Insane
Nhật Ký Báo Thù

Nhật Ký Báo Thù

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325440

Bình chọn: 10.00/10/544 lượt.

người mình, tay còn lại thì đốt lửa, ném xuống.

Lửa nhanh chóng bùng lên.

Nháy mắt sau khi Liễu Phỉ Phỉ kéo Tằng Hàm rời đi, Tằng Hàm liền mở mắt ra.

"Cái này là?" Anh ta có chút mơ hồ hỏi, nhưng Liễu Phỉ Phỉ chỉ kéo anh ra ngoài: "Đi nhanh, bọn chúng phóng lửa rồi !"

Tằng Hàm thất kinh, đột nhiên tỉnh táo lại, tuy vậy cơ thể vẫn còn hơi chậm

chập. Nhưng mà, bất kể Liễu Phỉ Phỉ thế nào kéo, anh đều không nhúc

nhích.

Liễu Phỉ Phỉ lo lắng: "Đi a!"

"Bọn họ đâu?" Tằng

Hàm hỏi, nhìn Liễu Phỉ Phỉ chằm chằm . Liễu Phỉ Phỉ chột dạ, bật thốt

lên: " Em sao mà biết bọn họ thế nào, em chỉ quan tâm anh thôi." Âm

thanh của cô ta còn chứa cả tiếng khóc nức nở, kéo tay Tằng Hàm đi tới

cửa: "Đi thôi, chúng ta đi thôi."

Tằng Hàm nhìn lửa cháy ngùn ngụt trong nhà, mặt đen xuống: "Anh không thể để bọn họ lại đây được."

Nói xong anh lật người ra, đi vài bước đá vào Tô Vũ: "Nhanh lên, Tô Vũ ở chỗ đây, mau kéo cậu ấy ra ngoài."

Liễu Phỉ Phỉ sững sờ đứng cửa, nhìn ánh mắt tha thiết của anh, hồi lâu mới than khẽ: "Được, em tới giúp anh."

Đem Tô Vũ giao cho Liễu Phỉ Phỉ, Tằng Hàm xoay người lại hướng sâu vào bên trong, chỉ là không đi hai bước, liền bị người đụng vào: "Mau tránh ra, ra ngoài trước đi!"

Một bóng người vượt qua anh, vọt vào trong nhà.

Diệp Thiên Tuyết đang đứng ở chỗ trống giữa phòng, mặt không chút thay đổi nhìn về phía cửa.

Đồ đạc trong phòng cháy dữ dội, khói bốc lên dầy đặc che khuất tầm mắt, cho nên cô mới đứng lên.

Thì ra, Liễu Phỉ Phỉ chỉ nhằm vào một mình mình mà thôi.

Nghĩ tới đây, khóe môi cô nhếch lên, bưng kín miệng mũi, rồi chạy ra cửa.

Nhưng đi không được mấy bước, có người từ trong lớp khói đen chạy ra, vọt tới trước mặt cô: "Thiên Tuyết, em đang ở đâu, em có sao không?"

Diệp Thiên Tuyết sửng sốt.

Liễu Phỉ Phỉ, Tằng Hàm và Tô Vũ ba người đã đi ra, quay đầu lại nhìn khói

dầy đặc cuồn cuộn bên trong nhà, nét mặt Tằng Hàm vô cùng kinh khủng.

"Tiểu Tuyết." Anh ta nhìn chăm chú về phía cửa, do dự. Chỉ lát sau, anh ta

đột nhiên quay đầu, bắt đầu lay Tô Vũ: "Mau tỉnh lại, mau tỉnh lại.

Người kia đâu? Người kia đâu!"

Cuối cùng Tô Vũ cũng bị anh ta lay tỉnh, lại bị dáng vẻ điên cuồng cùng câu hỏi không đầu không đuôi của

này làm cho mờ mịt, trong khoảng thời gian ngắn chỉ biết ngơ ngác nhìn

anh ta.

Nhưng Liễu Phỉ Phỉ lại giật mình, hỏi: "Tằng Hàm, anh

đang hỏi là người nào?" Tằng Hàm căn bản cũng không chú ý đến cô ta, chỉ níu tay Tô Vũ tiếp tục hỏi. Tô Vũ rốt cuộc hồi hồn, đẩy tay anh ra:

"Yên tâm đi, không có việc gì."

Quay lại nhìn Liễu Phỉ Phỉ, nở nụ cười cực kỳ không có ý tốt: "Những người khác không biết có sao không."

Liễu Phỉ Phỉ theo bản năng lùi lại một bước.

Vào lúc này, giữa căn phòng bị cháy đến nỗi khiến người ta không dám lại gần, có hai bóng người vọt ra.

Tô Vũ lập tức cười nghênh đón: "Ơ, cậu thế mà chạy ra ngoài?" Sau đó, nhìn Diệp Thiên Tuyết ở bên cạnh, vẻ mặt liền trở nên kinh khủng: "Em sao

lại ở chỗ này!"

Diệp Thiên Tuyết không bị thương chút naò. Sự thật này làm Liễu Phỉ Phỉ phẫn hận không dứt.

Rõ ràng bị hôn mê, lửa lại cháy lớn như thế, sao không nóng chết cô ta . Ý niệm trong lòng chợt lóe lên, sau đó liền bị một ý niệm khác chiếm cứ

—— người kia, là người ở trước mắt này sao?

Triệu Lẫm tức giận

nhìn Tô Vũ: "Tôi vì sao không thể tới?" Tô Vũ bĩu môi: "Đại Thiếu Gia

không phải từ trước đến giờ không bao giờ đến những nơi hoang dã thế này sao, giờ lại ở đây còn vừa vặn làm anh hùng cứu mĩ nhân?"

"Tôi còn chưa hỏi cậu!" Triệu Lẫm nhìn Tô Vũ rống giận: " Cậu đến bao giờ mới có thể để cô bớt lo đây?"

Tô Vũ quay đầu đi, không nhìn anh. Bên cạnh Diệp Thiên Tuyết ho khan một

tiếng, giọng có chút khàn khàn hỏi: "Những tên canh chừng đâu?"

Triệu Lẫm nén tức giận, nhìn cô vẻ mặt trở nên dịu dàng cùng quan tâm: " Đều bị Phó ca giải quyết hết rồi, chúng ta ra ngoài đã, phòng này rất nhanh sẽ bị thiêu rụi."

Diệp Thiên Tuyết trầm mặc gật đầu, đi về phía trước, không dấu vết tránh tay Triệu Lẫm đang kéo tay cô.

Liễu Phỉ Phỉ theo phía sau, nhìn dáng vẻ Triệu Lẫm ân cần rồi lại không dám

tiến lên, tay gắt gao nắm chặt, móng tay đâm sâu khiến lòng bàn tay phát đau. Diệp Thiên Tuyết kỳ

thật rất cảm kích Triệu Lẫm mang người đến cứu bọn họ, tuy rằng cô đối

với sự lỗ mãng của anh ta cũng không tán đồng cho lắm.

Nhưng là, Triệu Lẫm đến, cũng không cũng đủ làm cho cô cảm động.

Nếu cô thật sự lâm vào nguy hiểm, sự xuất hiện của Triệu Lẫm tuyệt đối sẽ

làm cho cô lâm vào tư tưởng anh hùng cứu mỹ nhân, cũng sẽ vì sự phấn đấu quên mình của anh ta mà cảm động. Nhưng mà, cô không có. Từ trước đến

nay, mọi việc đều nằm trong tầm khống chế của cô.

Trừ bỏ việc Liễu Phỉ Phỉ phóng hỏa.

Cho nên, cô đối với Triệu Lẫm cố ý trốn tránh làm cho Triệu Lẫm có cảm giác bị tổn thương. Anh đứng xa nhìn Diệp Thiên Tuyết, thật lâu sau nhẹ

giọng hỏi Tô Vũ: "Anh nói thử xem, vì sao cô ấy một chút cảm động cũng

không có?"

Anh tựa hồ đang đùa, cười nói: "Thường thì trong

trường hợp này, không phải sẽ ôm ân nhân cứu mạng mình một cái sao? Như

thế nào đến lượt cô ấy lại bi