The Soda Pop
Nhật Ký Báo Thù

Nhật Ký Báo Thù

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325552

Bình chọn: 7.5.00/10/555 lượt.

Phỉ Phỉ trợn to mắt, hét ầm lên: "Anh cố ý!"

"Đương nhiên là cố ý." Phong ca cười hì hì: "Liễu đại tiểu thư không phải là

giờ mới biết chứ? Ai nha, như thế nào Liễu đại tiểu thư không biết

chính cô tự nhảy vào hố lửa?"

Liễu Phỉ Phỉ ngẩng mặt nhìn hắn chằm chằm, âm thầm cắn răng.

"Dĩ nhiên, nếu Liễu đại tiểu thư không cần khoản tiền kia, cũng không sao,

đúng không?" Phong ca cười đến hả hê, "Tiền của cô đều do mẹ cô cho,

khoản tiền kia, sao có thể trốn được mắt bà ta."

Liễu Phỉ Phỉ nhìn vẻ mặt cười hả hê của hắn, lòng như chìm xuống đáy cốc.

Lời hắn nói đều là thật.

Nếu mình kiên trì muốn cùng hắn chia tiền chuộc, hắn tuyệt đối sẽ không do

dự mà bán đứng bản thân mình. Thế nhưng hắn ta lại có thể cầm tiền đi

tiêu diêu tự tại.

Liễu Phỉ Phỉ rất không cam lòng.

Tại sao mình mới là người nghĩ ra nhưng lại để kẻ khác hưởng lợi.

Nhưng khi nhìn về phía Phong ca và đám đàn em của hắn thì những lời này chỉ

có thể nuốt vào trong bụng. Suy tư hồi lâu, Liễu Phỉ Phỉ gọi Phong ca:

"Tôi muốn cùng anh bàn bạc một chút."

Đang cùng bọn đàn em khoác

lác, Phong ca cà lơ phất phơ đi tới, chơi đùa với con dao trên tay, mà

khuôn mặt kia vẫn tươi cười: "Liễu đại tiểu thư có gì muốn nói cùng tôi? Tốt nhất là nhanh lên. Trước khi bọn chúng tỉnh lại, tôi đưa cô trở

lại, bằng không. . . . . ." Hắn ý vị sâu xa nhíu mày, "Cô cũng biết."

Liễu Phỉ Phỉ cắn răng: "Khoản tiền kia, tôi có thể không cần. Nhưng, anh phải giúp tôi làm một chuyện khác."

Phong ca cười ha hả: "Mời Liễu đại tiểu thư nói, tại hạ đây sẽ không chối từ. Đại tiểu thư thật đúng là hào phóng, chỉ một chuyện mà chính là mấy

triệu, chậc chậc. . . . . ."

Trong lòng rỉ máu, nhưng Liễu Phỉ Phỉ vẫn nói không chút do dự: "Tôi muốn anh, phế Diệp Thiên Tuyết."

Trong nháy mắt nụ cười trên mặt Phong ca biến mất, sau đó mới làm như không có gì, hỏi: "Ý của Liễu đại tiểu thư là?"

"Cắt gân tay, gân chân, móc mắt của cô ta." Ngừng một chút, cô ta nói, "Nếu

hứng thú, trước đó các anh có thể hưởng thụ một chút xem tư vị con gái

Cố gia như thế nào." (Editor: con mụ Liễu Phỉ Phỉ này ác quá đi)

Phong ca âm thầm chắc lưỡi.

Cùng là người một nhà, mà lòng dạ lại độc ác như vậy, hắn như có như không

quét mắt nhìn Liễu Phỉ Phỉ một vòng : "Liễu đại tiểu thư, nếu chỉ là bắt cóc, thì cảnh sát sẽ không làm nghiêm túc lắm."

"Nhưng nếu làm

theo lời cô nói " Phong ca ánh mắt trở nên sắc bén, "Diệp gia không bức chết tôi sẽ không buông tay. Phải trả giá cao như thế tôi không làm."

Liễu Phỉ Phỉ thét chói tai: "Đừng quên ban đầu anh đồng ý với tôi!" Phong ca có chút thương hại nhìn cô ta, "Liễu đại tiểu thư, cô thật đúng là,

không có thân thể của đại tiểu thư, cũng không có mệnh làm địa tiểu thư. Tôi cũng không phải là không tuân thủ ước định, tôi sẽ đưa tiền cho cô, chỉ cần cô có bản lãnh cầm là được."

"Nếu cô dùng người khác làm như vậy tôi cũng không có ý kiến" Phong ca cười đến bỉ ổi, "Chỉ cần cô

không sợ người kia đến ngân hàng chứng minh thân phận của mình, rút tiền ra."

Hắn nhìn Liễu Phỉ Phỉ từ trên xuống dưới : "Trước khi hợp tác với tôi cô không cân nhắc những hậu quả này sao?"

Liễu Phỉ Phỉ tức giận đến mặt đỏ bừng, ngực phập phồng.

Cách đó không xa mấy tên côn đồ theo Phong ca tới thấy vậy, nhìn nhau cười rồi cất những lời thô tục.

Nghe âm thanh truyền tới, Phong ca không nhịn được quay đầu lại, nổi giận

gầm lên: "TMD chúng mày, làm xong vụ này cầm tiền đi tìm đàn bà cũng

chưa muộn, bây giờ yên phận một chút cho tao."

Lúc này âm thanh mới dần dần thấp xuống.

Nhưng Liễu Phỉ Phỉ vẫn có thể cảm giác, những ánh mắt kia không ngừng dừng trên người cô ta, còn cả những lời nói dâm mỹ.

Khi Diệp Thiên Tuyết tỉnh lại, thân thể vô cùng khó chịu. Hơn nửa ngày sau, cô mới có cảm giác, cúi đầu nhìn cái đệm mềm mềm, thì giọng Tằng Hàm từ trên đỉnh đầu truyền tới: "Tỉnh chưa?" Âm thanh bình tĩnh giống như mọi người đều không bị bắt cóc.

Nhưng nghe kĩ vẫn thấy có chút run rẩy.

Diệp Thiên Tuyết nhìn lên, thấy mình đang tựa gối đầu trên đùi Tằng Hàm, nói chuyện cùng anh.

Bỗng Tằng Hàm thấy có chút hốt hoảng, nhưng chỉ trong chốc lát, thấy Diệp

Thiên Tuyết tỉnh lại, nhìn cô cười nhẹ một tiếng: "Anh và Tô Vũ nửa giờ

sau đã tỉnh, em tỉnh chậm nhất đấy."

Tay cô khẽ nhúc nhích, mới phát hiện ra bị trói, không thể làm được gì.

Tô Vũ từ bên cạnh đi tới, đôi tay bị trói ở phía sau, hướng về phía Diệp

Thiên Tuyết nhíu mày: "Đừng lộn xộn, em bị hít nhiều thuốc mê nhất, hiện tại chắc cũng rất khó chịu. Anh và tên tiểu tử này thật vất vả mới giúp em nằm thoải mái một chút, em cũng đừng làm loạn thêm nữa."

Diệp Thiên Tuyết bất mãn trừng mắt nhìn anh, rồi an tĩnh lại.

Tằng Hàm nhìn cảnh này, ánh mắt có mấy phần buồn bã: "Hai người tình cảm thật tốt."

Tô Vũ nhảy dựng lên: "Tôi với cô ấy? Tình cảm tốt? Cậu đùa gì thế." Lời

mới ra đã thấy mình phản ứng thái quá, ho nhẹ một tiếng rồi quay đi,

gương mặt cũng đỏ ửng.

Diệp Thiên Tuyết nhìn thấy thế, chỉ khẽ mỉm cười.

Tằng Hàm cũng cười theo, nhưng rõ ràng không tin lời Tô Vũ nói là thật.

Sau một hồi lúng túng, Tô Vũ quay đầu