Polaroid
Nhật Ký Báo Thù

Nhật Ký Báo Thù

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325513

Bình chọn: 7.5.00/10/551 lượt.

hỏi: "Có nắm chắc không?" Diệp Thiên

Tuyết không có nói gì, phía ngoài cửa sổ lại có người nói nhỏ: "Không có chuyện gì, chúng tôi vẫn đang trông trừng."

Tô Vũ không có phản ứng gì, nhưng Tằng Hàm lại bị dạo sợ hết hồn, theo bản năng quay đầu nhìn về phía cửa sổ.

Tô Vũ không nhịn được hướng về phía ngoài cửa sổ kêu la: "Vậy không thể cởi chói cho chúng tôi sao? việc này quá dễ dàng."

Ngoài cửa sổ, có người cười nhẹ, nhưng không trả lời rồi.

Tằng Hàm nghe vậy, kinh ngạc mở to mắt: "Hai người, đã sớm biết sẽ có chuyện xảy ra?"

Diệp Thiên Tuyết nhẹ nhàng lắc đầu: "Không, không phải. . . . . ." Cô cũng

không giải thích nhiều, cứng rắn dời đề tài: "Liễu Phỉ Phỉ đâu rồi?"

Tằng Hàm lắc đầu: "Khi tỉnh lại đã không thấy, cô ấy sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?"

Nghe vậy Tô Vũ cười nhạo một tiếng.

Ba người đang nói chuyện, thì có tiếng chân đi đến, tất cả đều yên lặng trở lại đồng loạt nhìn về phía cửa.

Lát sau, tiếng mở cửa cọt kẹt, một tên lưu manh đẩy Liễu Phỉ Phỉ vào: "Được rồi, cám ơn Liễu đại tiểu thư phối hợp, chờ các anh em chúng ta lấy

được tiền, sẽ trở lại đa tạ sau."

Nói xong còn sờ soạng người

Liễu Phỉ, trước khi cô ta hét trói tai đã chạy như bay ra ngoài. Ra đến

ngoài, mới ló đầu vào, nhìn ba người kia nói: "Chúng tao đã yêu cầu tiền chuộc rồi, bây giờ, bọn mày hãy cầu nguyện người nhà mau đem tiền đến

đi."

Rồi đóng sầm cửa lại.

Liễu Phỉ Phỉ ngồi trên mặt đất khóc thút thít. Tằng Hàm vẫn bất động nhìn cô ta. Tô Vũ và Diệp Thiên Tuyết càng không thèm để ý.

Khóc một lúc, Liễu Phỉ Phỉ mới lau nước mắt, ngẩng lên mới thấy Diệp Thiên

Tuyết gối lên đùi Tằng Hàm, điều này làm cô ta bị đả kích mạnh mẽ, Liễu

Phỉ Phỉ nhanh chóng bò dậy, chạy tới kéo Diệp Thiên Tuyết ra: "Cô mau

đứng dậy, tránh xa Tằng Hàm ra."

Ba người đều bị trói nên không

ngăn cô ta lại được, cuối cùng Tô Vũ phải đá vào tay cô ta, mới không để Diệp Thiên Tuyết bị cô ta kéo lên.

Mặt Tằng Hàm đen đi, Tô Vũ thì đứng bên cạnh xem kịch vui.

Cuối cùng Tằng Hàm hạ giọng với Liễu Phỉ Phỉ: "Phỉ Phỉ, tay em không bị

trói, mau giúp bọn anh cởi dây trói được không ?" Ánh mắt khẩn thiết

nhìn cô ta: "Nếu không tháo được dây ra, bọn anh cũng sẽ không nhúc

nhích được." =='

Liễu Phỉ Phỉ từ dưới đất đứng dậy, trong mắt lóe lên một tia ác độc. Khi nhìn về phía Tằng Hàm thời, ánh mắt lại trở nên dịu dàng: "Sao có thể không nhúc nhích được!"

Cô ta la lên, nhưng vẫn nghe lời đi tới, giúp Tằng Hàm tháo dây trói.

Tằng Hàm có chút tức giận.

Diệp Thiên Tuyết nằm một lúc, vừa thấy tốt hơn một chút, thì đã thấy Tằng Hàm nhờ Liễu Phỉ Phỉ tới giúp cô cởi trói.

Diệp Thiên Tuyết không nhúc nhích, mặc cho Liễu Phỉ Phỉ đỡ mình dậy, bỗng cô ta thì thầm bên tai: "Đừng có giành với tôi, nếu không. . . . . ."

Mí mắt cũng lười mở ra, Diệp Thiên Tuyết thuận miệng đáp: "Yên tâm, tôi sẽ không tranh với cô."

Tằng Hàm đang giúp Tô Vũ, bốn người tạo thành một vòng ngồi trên chiếu.

Không biết vì sao, theo bản năng Tằng Hàm không tiết lộ tin tức đã người của

bọn họ đã tới cho Liễu Phỉ Phỉ, có lẽ vì cô ta mới vừa bị mang ra ngoài.

"Làm sao bây giờ?" Cuối cùng, Tằng Hàm hỏi.

Liễu Phỉ Phỉ ngồi nhích gần Tằng Hàm, người run run.

Trong nhà lớn Diệp gia, vừa nghe yêu cầu của bọn bắt cóc, Liễu Đan Văn đã

nắm chặt tay Diệp Hâm Thành: "Hâm Thành, nhất định phải cứu được Phỉ

Phỉ. Nó dù sao cũng là. . . . . ." Bà ta nhìn bốn phía, khống chế lời

muốn nói ra.

Diệp Hâm Thành cũng chẳng nói đúng sai nhìn về phía

người nhà Tằng Hàm và Tô Vũ, thở dài: "Tằng tiên sinh, Tô tiên sinh hai

người thấy thế nào?"

Có lẽ là bởi Tô Nhược đã tiết lộ gì đó, nên

mọi người Tô gia rất bình tĩnh, không chút do dự đáp ứng, nên điều tra

xem có phát hiện được manh mối gì.

Nhà Tằng Hàm thì ầm ĩ không muốn kéo dài thời gian, nếu thằng bé xảy ra chuyện gì,người nào sẽ chịu trách.

Cảnh sát thấy vậy cũng hết sức nhức đầu, không biết làm gì cho phải. Ba nhà

này bọn họ đều không dám đắc tội, ngày thường giải quyết mọi việc đều

dứt khoát, hôm nay lại rơi vào tình thế này.

Đúng lúc này, Ngụy Vũ nhận được tin từ Vương Kỳ Ngọc, mới từ từ nói: "Chuyện này, cháu có một tin."

Anh giơ điện thoại lên, mở tin nhắn ra: "Tiểu Ngọc nói, nếu bọn chúng không ném hết đồ trên người Tuyết tỷ tỷ đi, chúng ta có thể sẽ biết bọn họ

đang ở đâu." Thời gian chậm chạm trôi qua, căn phòng chất đầy đồ đạc cũng trở nên im ắng, đột nhiên Tô Vũ hỏi: "Bây giờ là lúc nào rồi?"

Diệp Thiên Tuyết nhắm hai mắt, không trả lời. Đầu cô vẫn rất choáng váng,

Tằng Hàm thì đang nói gì đó với Liễu Phỉ Phỉ, không có ai đáp lời anh

ta.

Cảm thấy vô nghĩa Tô Vũ phiền não đập cửa: "Có người ở bên ngoài không, mau đến đây AAAA. . .!"

Liễu Phỉ Phỉ bị anh dọa sợ, mới ngẩng đầu lên, cắn môi nói: "Các anh không

phải nói, đợi khi có người đến rồi núp ở phía sau cửa. . . . . . Anh giờ lại đập cửa. . . . . ." Tô Vũ quay đầu lại mỉa mai: "Không phải cô nghĩ chúng ta có thể giải quyết cả bọn bắt cóc này chứ? Cô nghĩ đang đóng

phim truyền hình đấy ah?"

Liễu Phỉ Phỉ rụt cổ lại, không nói gì.

Tiếng la hét của Tô Vũ rất có hiệu qu