pacman, rainbows, and roller s
Nhật Ký Báo Thù

Nhật Ký Báo Thù

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324842

Bình chọn: 9.00/10/484 lượt.

Tú thở ra

một hơi, quyết định sau khi trở về khuyên Ngụy Vũ thay đổi chiến lược.

Diệp Thiên Tuyết không cần ngọn lửa mãnh liệt thiêu đốt tình yêu, mà là nước chảy đá mòn từ từ thấm vào.

Hai người ở trong phòng nói chuyện một hồi lâu, đến tận khi bị gọi ăn tối.

Đêm đó hoàng Tú Tú trở về khách sạn, vừa rạng sáng hôm sau đã tới lôi

kéo cô cùng ra ngoài dạo chơi. Cô vợ kia cũng không yên tâm, nhưng cũng

không có cách ngăn hai người lại.

Từ hôm qua, Hoàng Tú Tú đã liên lạc với võ quán, khiến Diệp Thiên Tuyết đầy cảm kích.

Tin tức này với cô mà nói thực sự rất quan trọng, không thứ đồ tốt gì có thể thay thế được.

Hoàng Tú Tú thấy nét mặt của cô, không khỏi khoát tay: "Đừng cám ơn

mình. Dù sao, chúng mình cũng là bạn tốt. Khi nào tớ cần cậu đến giúp

một tay là được." Cô nhìn Diệp Thiên Tuyết cười đầy dịu dàng, "Tớ biết,

Cố Gia là thế gia trăm năm, khẳng định có nhiều đồ tốt lưu truyền lại."

Diệp Thiên Tuyết bật cười: "Coi như ông ngoại giữ được vật gì tốt, thì sao mà trong tay tớ được?"

Hoàng Tú Tú giảo hoạt nháy mắt: "Vốn không chắc chắn, ngược lại bây giờ

có mấy phần xác định. Ông ngoại cậu. . . . . ." Cô im lặng trong giây

lát, chợt nhoẻn miệng cười, "Nếu Cố Gia có một người con trai thì thật

tốt."

Nghe Hoàng Tú Tú nói vậy, nét mặt Diệp Thiên Tuyết liền cứng ngắc, sau đó mới cười cười.

Nhờ Hoàng Tú Tú giúp lấy được tin tức do Thi Yến Hàn gửi tới, lòng Diệp Thiên Tuyết mới thở phào nhẹ nhõm.

Một cuộc sống ổn định, bất kể là trước kia hay bây giờ đều là điều tốt.

Nếu như Hùng ca và Thi Yến Hàn có đủ năng lực, không để truyện kiếp

trước tai diễn, như vậy đối với cô mà nói, cũng là một loại an ủi.

Ở bên này đến giữa tuần thứ hai thì Diệp Thiên Tuyết nhận được điện

thoại của Diệp Hâm Thành, giọng nói của ông mệt mỏi khác thường nhưng

cũng đầy nhẹ nhõm: "Về nhà thôi, chuyện đã được giải quyết."

Khi Liễu Phỉ Phỉ và Liễu Đan Văn liên lạc, Diệp Hâm Thành đã mật báo cảnh sát, cuối cùng cũng bắt được cô ta.

"Còn người sau lưng cô ta, bây giờ hắn ốc không mang nổi mình ốc, chúng ta không cần lo lắng."

Lúc Diệp Hâm Thành nói vậy còn thở phào nhẹ nhõm.

Diệp Thiên Tuyết sao cũng được, nhưng có chút tiếc nuối, mình học cô chủ nhà làm bánh pie táo còn chưa xuất môn. :pp

Biết vậy, cô ấy cười ha hả: "Bánh pie táo lúc nào cũng có thể làm, nhưng cơ hội cùng người nhà đoàn tụ, không nhiều như vậy. Nếu cháu muốn học,

cô có thể gọi điện qua dạy cháu."

Diệp Thiên Tuyết cười híp mắt đồng ý.

Vì vậy, sau khoảng thời gian ngắn ngủi ra nước ngoài Diệp Thiên Tuyết đã trở về.

Khi máy bay hạ cánh thời gian đã không còn sớm nhưng người đến đón người nhà vẫn rất đông đúc.

Diệp Hâm Thành và Cố Trường Khanh chắc chắn có mặt, nhưng Ngụy Vũ cũng ở đây làm cho cô có chút ngoài ý muốn, đặc biệt anh còn chuyện trò vui

vẻ cùng Diệp Hâm Thành, càng làm cho cô khốn hoặc không hiểu.

Thấy cô nhìn sang, Ngụy Vũ cười híp mắt vẫy cô: "Tiểu Tuyết."

Thần thái, ngôn ngữ, cử chỉ tay chân của anh đều ở đây nói cho cô biết, hình như anh có gì đó không giống trước đây.

Bước chân Diệp Thiên Tuyết không khỏi có chút chần chờ, Cố Trường Khanh

thấy vậy, không khỏi bật cười: "Cái đứa bé. . . . . . Mau đến đây."

Bị Cố Trường Khanh cười như vậy, Diệp Thiên Tuyết có chút ngượng ngùng,

nhưng cũng không còn chần chờ bước nhanh đến ôm Cố Trường Khanh. Trong

lòng có chút chua xót ôm Diệp Hâm Thành, cuối cùng mới đến Ngụy Vũ, liền nghe được bên tai có tiếng thì thầm : "Hoan nghênh trở về, mình rất

nhớ cậu."

Nghĩ mình có thể bình tĩnh, mà tai lại len lén đỏ lên.

Diệp Hâm Thành lái xe về nhà, Ngụy Vũ cũng ra về. Anh giống như rất khác trong trí nhớ Diệp Thiên Tuyết .

Thấy ánh mắt mê hoặc của Diệp Thiên Tuyết, Cố Trường Khanh cười: "Bạn

học này của cháu thật có năng lực nha. Còn nhỏ hơn cháu một chút mà đã

bắt đầu buôn bán."

Diệp Thiên Tuyết nhìn lại, Diệp Hâm Thành liền cười lên: "Không tệ, hôm

nay cậu ta tới đây bàn chuyện hợp tác, đúng lúc nghe nói con trở về,

mới cùng đi đón."

Diệp Thiên Tuyết nghĩ nghĩ một chút, cảm thấy với bản lĩnh của Ngụy Vũ,

chắc hẳn không phải vừa đúng lúc nghe nói, mà là cố ý tới , trong lòng

không khỏi xúc động.

Dùng xong ít đồ ăn đơn giản, Diệp Thiên Tuyết không quen múi giờ liền đi ngủ.

Ngủ cả đêm, thức dậy ánh mặt trời ngoài cửa sổ đã rực rỡ, hôm nay thời tiết thật tốt.

Mới xuống lầu, đã thấy Diệp Hâm Thành mang thuốc ra đếm đếm rồi kiểm tra.

Khiến cô không khỏi ngạc nhiên, liền hỏi xem ông đã xảy ra chuyện gì.

Diệp Hâm Thành mỉm cười nhìn cô: "Ta kiểm tra một chút. Con tới xem đi,

lọ này cùng với lọ mới mở có vẻ không giống nhau?"

Diệp Thiên Tuyết tò mò, cầm lên xem một chút, nhưng không phát hiện được gì, không khỏi nhìn về phía Diệp Hâm Thành.

Diệp Hâm Thành mỉm cười: "Thuốc bên trong không giống nhau." Với câu

hỏi của Diệp Thiên Tuyết, ông khoát khoát tay: "Đừng hỏi làm sao ta

biết."

"Là Liễu Đan Văn?"

Diệp Hâm Thành gật đầu, thở dài: "Phải, ta vốn là nghĩ. . . . . . Kết quả. Thôi, đều sai lầm của ta."

Diệp Thiên Tuyết im lặng. Một lát sau, cô mới hỏi: "Liễu Đan Văn, sẽ bị như