pacman, rainbows, and roller s
Nhật Ký Báo Thù

Nhật Ký Báo Thù

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324880

Bình chọn: 9.00/10/488 lượt.

phục, nên lập tức bổ sung một câu: "Cho tôi một ít thời gian, tôi sẽ nói cho cô nhiều hơn tin tức."

Thi Yến Hàn có chút thất vọng, thờ ơ đáp một tiếng, nghe bên kia đã cúp

điện thoại, mới ngẩng đầu nhìn về phía Hùng ca, lắc lắc mông đi đến,

ngồi bên cạnh hắn.

Hùng ca vung tay ra, ôm cô ta vào ngực, thuận miệng hỏi: "Sao vẻ lại trưng ra vẻ mặt này, một chút cũng không đẹp mắt."

Thi Yến Hàn nhéo tay hắn một cái, lại chôn mặt vào lòng hắn, nói: "Đại

tiểu thư nói người kia so với chúng ta nghĩ còn nguy hiểm hơn, muốn anh

phải cẩn thận với hắn ta. Còn nữa, cô ấy hỏi có phải hắn từ Đề Đặc Luật trở về không."

Hùng ca sờ cằm: "Anh cũng không biết lão Dương từ đâu trở về, lúc nào

thì hỏi hắn là được. Về phần lão Dương nguy hiểm, việc này không cần cô

ta nói anh cũng biết. Mới về có mấy ngày mà đã dám cùng cảnh sát đối

đầu, còn TMD thành công, phong thái của lão Dương thật đúng là không

giảm so với năm đó."

Nghe hắn hắn nói vậy, lại giống như tán thưởng nhiều hơn là phòng bị.

Theo bản năng Thi Yến Hàn cũng không vui mừng gì, lập tức lôi lôi áo ngực Hùng ca, níu lên mà nói: "Anh rất tán thưởng hắn à?"

Hùng ca mỉm cười nhìn cô: "Yên tâm, trong lòng anh chỉ có em." Nói xong, liền hôn Thi Yến Hàn một cái, rồi cười ha ha.

Thi Yến Hàn vốn muốn nói thêm mấy câu với hắn nhưng bị hắn chọc giận mà quên mất.

Mấy ngày này Diệp Thiên Tuyết ở Mĩ tương đối nhàn nhã. Người bạn trước

đây từng chịu ơn Diệp Hâm Thành mới khoảng bốn mươi tuổi tác phong nhanh nhẹn, mới lấy vợ chưa có con nên khi Diệp Thiên Tuyết đến sống cùng

thì rất vui vẻ.

Là chông nên công việc không tính là vất vả nhưng cũng không dễ dàng gì, nên phần lớn thời gian, đều là cô vợ đưa Diệp Thiên Tuyết đi thăm khắp nơi.

Nhờ phúc của cô ấy mà Diệp Thiên Tuyết từ một người mới tới đã sắp hiểu biết thành phố này như người bản địa rồi.

Chỉ là ban đầu khẩu âm tiếng Anh còn chưa chuẩn làm cô ảo não thật lâu.

Một tuần sau, Diệp Thiên Tuyết có một vị khách ngoài dự đoán, Hoàng Tú Tú.

Đã nửa năm không gặp, Hoàng Tú Tú cao hơn rất nhiều, cả người tràn đầy ý vị thục nữ, nhưng nháy mắt vừa thấy Diệp Thiên Tuyết cô mới lộ bản

chất.

Hai người vừa khóc vừa cười ôm náo loạn một hồi, Diệp Thiên Tuyết mới rãnh hỏi cô đến đây bằng cách nào.

Hoàng Tú Tú liếc mắt: "Cậu đã xuất ngoại, mình cũng không biết, cậu có coi tớ là bạn bè không đấy. Nói đi, sao lại vậy?"

Diệp Thiên Tuyết ngượng ngùng, còn va va chạm chạm tay rồi mới nói.

Hoàng Tú Tú nắm tay cô, cau mày: "Chỉ là không ngờ?"

"Đúng" Diệp Thiên Tuyết thành thực trả lời, "Thật ra tớ đã nhờ được ít quan hệ, chuẩn bị cho cô ta đẹp mặt ở trong tù, tốt nhất có thể gây ra

thêm ít chuyện, để cô ta trực tiếp bị tuyên án, chỉ không ngờ là. . . . . ."

"Cái này cũng không trách cậu. Nhưng lúc đó, cậu nên xuống tay độc ác

một chút." Hoàng Tú Tú vỗ vỗ tay cô, "Nếu ban đầu cậu muốn tớ giúp một

tay thì cô ta đã sớm không thể gả đi."

"Sau đó sẽ bị Diệp Hâm Thành nhớ mãi không quên." Diệp Thiên Tuyết lắc

đầu, "Nếu muốn hủy, phải hủy hoàn toàn. Bây giờ tớ chỉ lo lắng, Liễu Phỉ Phỉ cùng người kia ở chung một chỗ, khẳng định ở giữa không thể thiếu

được Liễu Đan Văn."

"Cậu lo lắng cho ba cậu?"

"Tớ không có ba." Diệp Thiên Tuyết vẫn như cũ trả lời lạnh băng, quay

lại thấy vẻ mặt Hoàng Tú Tú, thì khẽ mỉm cười, "Đừng như vậy, tớ biết rõ mình đang làm gì."

Thấy cô chấp mê như vậy, Hoàng Tú Tú cũng không nói gì thêm, hỏi: "Nếu như vậy, cậu định làm thế nào?"

"Trước mắt phải chờ đã, chờ Liễu Phỉ Phỉ xuất hiện. Bây giờ cảnh sát cũng đang điều tra tung tích của cô ta."

Hoàng Tú Tú khẽ mím môi nhìn bộ dạng nghe không lọt tai của Diệp Thiên

Tuyết cũng không nói ra. Nhưng cô lại kéo tay Diệp Thiên Tuyết cười:

"Nghe nói có người tỏ tình với cậu?"

Diệp Thiên Tuyết kinh ngạc: "Sao ngay cả cậu cũng biết?"

"Làm sao tớ không thể biết." Hoàng Tú Tú nói, "Chúng ta chính là bạn bè, tớ dĩ nhiên là phải quan tâm hai người. Cậu cho rằng cậu không nói thì

người khác không biết?"

Diệp Thiên Tuyết cúi đầu.

"Sao lại không đồng ý?"

"Bởi vì là bạn, nên mới không nghĩ đến." Diệp Thiên Tuyết trả lời, "Nói thật, tớ không có lòng tin gì với tình yêu."

"Cái gì? Không có lòng tin? Là tình yêu của cậu ta không đủ làm cậu tin

tưởng, hay là không có biện pháp nào đi vào tim cậu được?" Hoàng Tú Tú

bất mãn, "Cùng đi xuống đi, chuyện như vậy, không ai có cách nào bảo

đảm, cậu cần gì phải yêu cầu cao thế. Chỉ cần có thời gian vui vẻ là tốt rồi."

Diệp Thiên Tuyết nháy mắt mấy cái, cũng không nói lời nào.

Thấy cô trầm mặc, Hoàng Tú Tú mới nghĩ đến việc nhà Diệp Thiên Tuyết, không khỏi trầm mặc.

Cũng vì hoàn cảnh gia đình như vậy, cho nên rất khó tin tưởng. . . . . . Nghĩ vậy, Hoàng Tú Tú không khỏi chần chờ. Vốn cô cũng thấy với Diệp

Thiên Tuyết mà nói Ngụy Vũ cũng là một chọn lựa không tồi, muốn tới

khuyên cô đồng ý. Nhưng bây giờ thấy Diệp Thiên Tuyết như vậy, coi như

đón nhận tình cảm thì như thế nào, nếu ban đầu không có lòng tin rồi

cuối cùng tình yêu cũng sẽ thành tro tàn.

Nhìn gò má trầm mặc của Diệp Thiên Tuyết, trong lòng Hoàng Tú