Pair of Vintage Old School Fru
Nhật Ký Báo Thù

Nhật Ký Báo Thù

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324775

Bình chọn: 7.5.00/10/477 lượt.

bình

tĩnh lạnh nhạt nói: "Thế nào, cô tới đây cười nhạo tôi sao?"

"Không " Diệp Thiên Tuyết suy nghĩ trong chốc lát, trả lời, "Chỉ ghé

thăm cô một chút, thuận tiện đưa cho cô vài thứ." Cô nói, "Cầm lấy đi,

tôi đã đưa người ta kiểm tra."

Liễu Phỉ Phỉ khẽ mỉm cười: "Cô cũng thật có lòng. Liễu Đan Văn thế nào rồi?"

"Đại khái, cũng giống cô, sắp phải vào đây." Diệp Thiên Tuyết trả lời

rất tỉnh táo, "Còn có một khả năng, chính là bị phán tử hình. Dù sao

cũng là tội mưu sát."

Liễu Phỉ Phỉ lắc đầu một cái: "Không dễ dàng như vậy. Vào đây cũng tốt, nếu có thể cùng tôi ở một chỗ thì càng tốt hơn."

Diệp Thiên Tuyết nhìn cô ta đột nhiên tản mát ra một loại thô bạo, cũng không khỏi có chút kinh hãi.

Liễu Phỉ Phỉ nội tâm kích động, ngẩng đầu nhìn Diệp Thiên Tuyết: "Có phải rất giật mình không?"

Diệp Thiên Tuyết yên lặng nhìn cô ta, lắc đầu: "Nếu như cô, cô biết."

"A, nói như vậy cô cũng biết." Liễu Phỉ Phỉ chợt nở nụ cười, "Lại nói,

chúng ta là chị em, nhưng mà hai số mạng, thật đúng là. . . . . . Cô từ

nhỏ đã là đại tiểu thư, lớn lên trong muôn vạn nuông chiều của cha mẹ,

việc gì cũng không phải động đến, mọi thứ đều bày trước mặt, chỉ chờ cô

chọn lựa. Mà tôi. . . . . . Bị người mắng là đứa con hoang, bị người đàn bà kia đánh chửi lợi dụng, thậm chí khi tôi còn rất nhỏ đã. . . . . .

Trước kia tôi cũng không tin vào vận mệnh, nhưng bây giờ không thể không tin rồi."

Cô ta bỗng nở nụ cười châm chọc.

Diệp Thiên Tuyết muốn nói gì, lại không nói ra được.

Chẳng lẽ nói cho cô ta biết, kiếp trước cô ta và mình lại hoàn toàn ngược lại sao?

Không, cô sẽ không nói.

Trùng sinh là việc không thể tưởng tượng nổi, nói ra ngoài, liệu rằng có mấy người tin.

Liễu Phỉ Phỉ nhìn vẻ mặt cô, cũng đoán được cô có gì muốn nói nhưng cuối cùng cũng không nói. Liễu Phỉ Phỉ cũng không muốn hỏi, nhìn cô thở dài: "Về sau cô không cần tới nữa. Gặp cô, tôi chỉ thấy không cam lòng, tôi

không muốn gặp cô tí nào."

Diệp Thiên Tuyết đứng lên, thở phào nhẹ nhõm, "Vậy thì tốt, về sau tôi

cũng sẽ không tới. Thực tế, tôi cũng vậy, không muốn nhìn thấy cô."

"Tôi đến, chỉ muốn xem xem cô trôi qua như thế nào." Diệp Thiên Tuyết nói, "Gặp cô thế này, tôi cũng an tâm."

Liễu Phỉ Phỉ mỉm cười, "Đúng vậy, nếu ngày nào đó có thể nhìn thấy cô sống không ra gì, tôi cũng thật vui mừng."

Khi hai chị em họ quay mặt đi, khéo mắt đuôi mày kia đều hiện lên một tia lạnh lùng, trong nháy mắt này lại giống nhau như đúc.

Sau khi tựu trường, Diệp Thiên Tuyết phát hiện mình cùng Ngụy Vũ được

phân ngồi cùng bàn, lần này Ngụy Vũ ngược lại rất bình tĩnh: "Dù sao sau này tớ cũng không thường đến lớp, chúng ta cùng nhau cúp học, ngồi cùng bàn cũng thật tốt."

Với việc ngày đầu tiên khai giảng bọn họ đã xin nghỉ một kì, giáo viên

chủ nhiêm cũng hết sức bất mãn, nhưng trong trường này học sinh như vậy

cũng không hiếm. Giáo viên cũng biết sau này bọn họ cũng không dùng đến

kết quả này nên cũng đồng ý.

Cầm giấy xin phép nghỉ trong tay, Diệp Thiên Tuyết liền hỏi thầy giáo

chuyện tham gia thi tốt nghiệp trung học trước, thầy giáo có chút kinh

ngạc: "Bạn học Diệp Thiên Tuyết mặc dù thành tích tiến bộ rất nhanh,

học kỳ cuối thành tích cũng rất được, nhưng mà thi tốt nghiệp là thi

kiến thức cả ba năm, em. . . . . ."

Diệp Thiên Tuyết hơi cười trả lời: "Em đã ôn xong, tính ra, cũng là học tập cả một năm, thầy cứ yên tâm đi."

Nghe cô nói như vậy, thầy giáo ngược lại càng không yên tâm, hỏi lại.

Ngụy Vũ ở bên cạnh cười hì hì: "Thầy giáo, thật ra thì, em cũng vậy muốn thi tốt nghiệp trước."

Thầy giáo sững sờ, sau đó cười khổ: "Tôi nói, hai bạn học, các em không

phải tới đùa giỡn chứ? Đừng lãng phí thời gian của thầy, thầy rất bận."

Diệp Thiên Tuyết cũng không tức giận, trực tiếp nói: "không bằng thầy

lấy mẫu đề thi lớp 12 tới đây kiểm tra chúng em?" Ngụy Vũ cũng ở bên

cạnh phụ họa không thôi.

Thấy hai người khẳng định như vậy, thầy giáo cũng lười nói cùng bọn họ,

khoát tay: "Không cần kiểm tra, các em đã nghĩ vậy, đến lúc đó giúp hai

người báo danh là được. Nhưng mà, lúc này cũng có chút khó khăn, chính

các em cần phải chuẩn bị tâm lý."

Hai người cùng cám ơn thầy giáo, lại hỏi chuyện một lúc mới rời đi.

Ngụy Vũ cũng muốn thi trước khiến Diệp Thiên Tuyết có chút kinh ngạc, hỏi một câu.

Mùa hè này hai người cứ năm ngày ba bữa lại cùng đi ra ngoài chơi một

chuyến, ngược lại cũng không như trước kia... lúng túng, hành động trở

nên dịu dàng thắm thiết .

Ngụy Vũ nghe cô hỏi, cũng không nói nguyên nhân, chỉ nói là mình muốn

làm như vậy. Diệp Thiên Tuyết vốn chỉ thuận miệng hỏi, cậu không đáp, cô cũng không ép.

Vì ngày đầu khai giảng không có việc gì quan trọng, nên Diệp Thiên Tuyết hẹn Vương Kỳ Ngọc cùng đi ra ngoài ăn cơm, kết quả người đến còn mang

theo cả cái đuôi Tô Vũ.

Thấy Diệp Thiên Tuyết, Tô Vũ cười chào hỏi, tay còn lại ôm vai Vương Kỳ Ngọc.

"Hai ngươi. . . . . ."

Vương Kỳ Ngọc cười như không cười liếc Tô Vũ, chờ anh bỏ tay xuống mới

nói: "Hai ngày trước đã vinh hạnh thăng chức làm bạn trai mình. Thời

gian thử việc vừa qua."

Tô Vũ mặt