
thế nào?"
"Đã đưa lên công tố, " Diệp Hâm Thành bình tĩnh nói, "Vì tội mưu sát."
Trong giây lát Diệp Thiên Tuyết mở to mắt nhìn Diệp Hâm Thành, khi ông
bình tĩnh nhìn sang, Diệp Thiên Tuyết thấy như có một loại lãnh ý.
"Cha người. . . . . ."
Diệp Hâm Thành nghe cô gọi, trong lòng không khỏi thất vọng, "Trước, ta
không biết, sau dượng nhỏ của con nói cho ta biết. Cho nên. . . . . .
Thật xin lỗi, Tiểu Tuyết."
Diệp Thiên Tuyết nhìn ông cúi đầu nhận lỗi, phát hiện vẻ ngoài của ông
cũng không còn được như hồi trẻ tuổi. Thần thái lộ ra sự mỏi mệt nhìn
qua giống một lão nhân năm mươi tuổi.
"Cha không cần nói xin lỗi." Diệp Thiên Tuyết nghe được giọng nói của
mình, bình tĩnh mà lạnh lùng, "Chuyện đã xảy ra, nói xin lỗi cũng vô
dụng."
Diệp Hâm Thành ngẩng đầu lên, thản nhiên nói: "Con nói đúng, không dùng được."
Vẻ mặt của ông có chút bi ai "Ta cho tới bây giờ cũng chưa từng nói qua, làm vậy vì van xin con tha thứ, ta chỉ cảm thấy cần phải nói xin lỗi,
cũng cần làm một chút gì đó bồi thường cho con."
Nhìn sự mê hoặc trong ánh mắt Diệp Thiên Tuyết, ông khẽ cười cười, "Chuyện này còn chưa kết thúc."
"Con thật sự cho rằng một ả đàn bà như Liễu Đan Văn đã lưu lạc đến đáy
của xã hội còn có thể quang minh chính đại xuất hiện trước mặt ta, còn
thành công dụ dỗ ta?" Khi Diệp Hâm Thành nói những chuyện này, một chút
lúng túng cũng không có, giống như đây chỉ là một việc nhỏ, mà không
phải thất bại của ông ta.
Trước đây Diệp Thiên Tuyết chưa bao giờ nghĩ tới việc này, nhưng Diệp Hâm Thành vừa nói vậy, cũng cảm thấy có mấy phần nghi ngờ.
"Tại sao một chút chuyện trước kia Liễu Phỉ đều không nhớ, Tiểu Tuyết
con đã từng hoài nghi chưa?" nói xong Diệp Hâm Thành đem lời vừa nói
lặp lại một lần, "Chuyện vẫn chưa xong. Người sau màn kia, mới chính là
kẻ cần phải đối phó."
Diệp Thiên Tuyết nắm chặt tay, mà một chút cũng không thấy đau.
Sự báo thù trước đây của mình, căn bản là gãi không đúng chỗ ngứa sao?
Không phát hiện trong lòng cô kịch liệt phập phồng, Diệp Hâm Thành cười dịu dàng với cô: "Con nên đi ăn sáng đi, đừng ở chỗ này nhìn ta nữa."
Nói xong, ông đem tất cả những lọ thuốc cũ vứt xuống, rồi mở lọ mới ra uống.
Diệp Thiên Tuyết nhìn những viên thuốc đó: "Bên trong này là thuốc gì vậy ạ?"
"Vitamin, " Diệp Hâm Thành trả lời, "Không có gì hại, chỉ không có tác
dụng thôi. Được rồi, đi ăn sáng đi. Hôm nay có cháo trứng muối thịt nạc, rất ngon, con có thể ăn nhiều hai chén."
Vẻ mặt Diệp Thiên Tuyết phức tạp nhìn ông, lại thấy ông không nhìn mình.
Hôm qua sau khi trở về, Diệp Thiên Tuyết cũng không nói với ai, nên hôm
nay khi ăn xong điểm tâm, trước tiên cô báo tin cho mọi người. Sau một
lúc, mới đem điện thoại buông xuống, ngắm nhìn ánh mặt trời xinh đẹp
ngoài vừa hoa, tĩnh tâm lại chuẩn bị đi học bài.
Coi như không có Liễu Phỉ Phỉ, cô cũng sẽ thi lên đại học trước một năm.
Không có nhiều thời gian như những người khác nên không thể làm gì khác hơn là so người ta đi sớm một bước.
Lúc xế chiều, Ngụy Vũ có gọi tới, giống như chuyện gì cũng không xảy ra, hẹn cô ra ngoài ăn cơm: "Tiểu Tuyết tớ mới biết một quán ven đường mùi
vị rất ngon, có muốn tới nếm thử không?"
Diệp Thiên Tuyết vừa tập thể dục về, bụng đang sôi ùng ục, nghe vậy liền động lòng, đồng ý, sau đó vội vã tắm rửa sạch sẽ, thay váy mới rồi đi
ra ngoài.
Quán ven đường mà Ngụy Vũ nói là một quán thịt nướng. Thịt được băm
thành nhỏ trộn với rau thơm rồi viên tròn lại nướng lên hương thơm lừng, cắn một miếng đã cảm nhận được hương vị thơm ngon.
Diệp Thiên Tuyết vừa ăn vừa nhìn Ngụy Vũ khen ngon. Khiến vẻ mặt Ngụy Vũ đầy mặt hả hê: "Ừ ăn ngon."
Anh cười nói: "khi mình vừa ăn đã yêu thích rồi. Tiểu Tuyết không nên ăn quá nhiều, cái này chỉ làm đồ ăn vặt, không thể làm bữa ăn chính ." Nói xong, anh ra dấu tay với anh, "Đi, tớ dẫn cậu đi ăn bữa chính."
Nhìn vẻ mặt anh lúc này cùng bình thường giống nhau như đúc, một chút do dự trong lòng Diệp Thiên Tuyết cuối cùng cũng bị chôn xuống nơi sâu
nhất trong đáy lòng.
Coi như. . . . . . Cũng không xong.
9h hai người mới ăn bữa tối, Diệp Thiên Tuyết ăn hết sức thỏa mãn. Khi
ngồi trong xe trở về cô cảm thấy rất hưng phấn, "Rất lâu rồi không cảm
thấy thoải mái như vậy."
Nhe vậy, Ngụy Vũ ngồi cạnh cô cười nói: "Tiểu Tuyết tỷ đã nói vậy. Sau
này mình sẽ thường dẫn cậu ra ngoài chơi, bảo đảm cậu chơi thật vui vẻ."
Nghe anh nói chác chắn như vậy Diệp Thiên Tuyết cũng cười đồng ý.
Đưa cô đến cửa, Ngụy Vũ cũng không vào, chỉ đứng khoát khoát tay với cô, chăm chú nhìn cô vào nhà.
Mãi đến khi cánh cửa phía sau đóng lại, Diệp Thiên Tuyết vẫn có thể cảm
nhận tầm mắt của anh, nóng bỏng nhìn vào người mình, dường như muốn bốc
cháy.
Làm cô cảm thấy có chút không quen.
Đến khi cánh cửa đóng lại, tươi cười trên mặt Ngụy Vũ mới dần dần biến
mất, thay vào đó là khuôn mặt không giống nụ cười tinh khiết vừa rồi.
"Nếu cô ấy nhìn thấy bộ dáng này của cậu, cậu nói cô ấy sẽ nghĩ sao?" Một giọng nói vang lên bên cạnh.
Ngụy Vũ nhìn cũng không nhìn người kia một cái, "Mặc kệ cô nghĩ sao cũng đều khô