
ơi căng thẳng: “……Được.” Từng câu nói khô ráp theo bờ môi của anh thốt
ra.
“Qua bên kia, bên kia.” Cô chỉ vào ngõ nhỏ cách đó
không xa, nơi đây có tiếng là mỹ thực phố, có các loại đồ ăn giá rẻ mà ngon
thường hay hấp dẫn cô dừng chân. Trước kia thích nhất cùng Bối Bối và Thủy Tinh
đến đây, đặc biệt là ghé qua cửa hàng mỳ thịt bò, gia vị vừa đủ, ăn ngon làm
cho người ta ngay cả đầu lưỡi đều muốn nuốt vào.
Xe Bugatti màu đen lặng yên vô tức dừng lại, khóa xe
nhấn mở, Hướng Phù Nhã liền vội vàng mở cửa. “Nhanh chút nhanh chút, tôi đói
rồi nha.”
May mắn khi hai người đến đã qua bữa tối được một lúc,
mặt tiền nho nhỏ của cửa hàng thiết kế đơn giản nhưng vô cùng sạch sẽ.
Không để bọn họ chờ quá lâu, mỳ thịt bò thơm ngon ngào
ngạt thêm dưa cải liền bưng lên bàn gỗ, thịt bò mỏng dày vừa phải gọn gàng nằm
trêm lớp mỳ sợi cùng hành lá xanh biếc trang trí, mặc dù chỉ là cửa hàng bình
dân chưa có danh tiếng nhưng lại có phong vị riêng hết sức đặc biệt.
Quan Thần Cực từ lúc sinh ra đến giờ chưa từng vào
quán bình dân như vậy để ăn. Mặc dù anh là người có tiền nhưng không phải khoa
trương đến mức mỗi ngày đều ăn sơn hào hải vị, song thực sự ngay cả mỳ thịt bò
quen thuộc là thế cũng chưa từng được nếm qua.
“Oa, thơm quá.” Hướng Phù Nhã vội vã uống một ngụm
nước canh nóng hổi, canh xương hầm quả nhiên rất đậm đà, vị hương thơm nồng làm
cho cô thỏa mãn cong lên khóe môi. Sợi mỳ co dãn lại mềm dai hút vào miệng mang
theo hương vị phong phú làm cho cô cảm thán không thôi, hơn nữa thịt bò còn mặn
vừa tới, mĩ vị nhân gian có lẽ cũng chỉ đến thế này mà thôi.
“Anh mau nếm thử xem.” Miệng đầy đồ ăn nhưng Hướng Phù
Nhã vẫn nhiệt tình như cũ chào mời anh ăn thử món yêu thích của mình . Cô hy
vọng anh có thể ăn mỳ thịt bò ở nơi đây, nó có lẽ sẽ hợp khẩu vị của anh lắm.
Quan Thần Cực cầm khăn tay trên bàn lau khóe môi cô
đang dính nước canh, “Em xem em ấy, giống như đứa nhỏ, tham ăn như vậy à.”
Thân thiết quá! Khuôn mặt bị nhiệt khí bốc lên càng
thêm hồng, đôi mắt xinh đẹp mở to nhìn bốn phía, ông chủ mập mạp còn có bà chủ
đangmỉm cười nhìn bọn họ, còn có một vài người khách ngồi rải rác xung quanh,
thực rõ ràng, hai người đã trở thành trung tâm của sự chú ý.
Cô bắt đầu hối hận mang theo anh đến quán ăn nhỏ này,
anh một thân phong độ cùng trang phục căn bản chính là trời sinh phải ngồi ở
khách sạn sang trọng cao quý, ăn đại tiệc do đầu bếp năm sao tỉ mỉ chuẩn bị mà
không phải cùng con nhóc non nớt như cô ngồi ở quán mỳ nhỏ rất đơn giản người
đến người đi như thế này.
Đồ ăn ưa thích trong miệng dường như đột nhiên mất đi
hương vị vốn có, cô trừng mắt ngây ngốc nhìn anh.
“Như thế nào không ăn?” Anh cầm lấy chiếc đũa, bưng
bát mỳ nóng đang bốc hơi đưa, thản nhiên ăn ngon lành. “Ưm, quả nhiên ăn rất
ngon.”
Vẻ mặt lo lắng, trong nháy mắt liền tan thành mây
khói, trên khuôn mặt nhỏ nhắn một lần nữa tràn đầy vẻ thanh xuân, cô cũng vùi
đầu ăn, hôm nay mỳ thịt bò tựa hồ độc đáo hơn hắn,ăn đặc biệt ngon.
Quan Thần Cực nhìn khuôn mặt đơn thuần đáng yêu trước
mặt, ánh mắt thâm trầm chợt lóe, cô như vậy không có tâm cơ, như vậy thiên chân
vô tà, anh có chút đăm chiêu suy nghĩ ra mặt, mình thực sự có thể đối với cô
như thế sao?
Cô ngẩng đầu, ánh mắt vô cùng thỏa mãn, “Ăn nhanh một
chút a, để lạnh sẽ không ngon đâu.” Thừa dịp anh không chú ý, cô gắp nhanh một
miếng thịt bò to từ trong bát của anh, vẻ mặt giảo hoạt cùng nghịch ngợm. “Nếu
không ăn, tôi sẽ ăn sạch hết đó.”
Một góc bi thương trong lòng bỗng nhiên trở nên mềm
mại vì hành động trẻ con của cô, đôi mắt anh không tự chủ mang theo dịu dàng
cùng sủng nịch, “Những gì em thích anh đều cho em.”
Được rồi, cứ thử xem, biết đâu thưc sự có thể.
Buổi tối chín giờ, xe của anh đậu ở dưới khu chung cư
cũ nhà cô. Bây giờ đang là tháng tư, mùi hoa thản nhiên từ bồn hoa từng đợt bay
tới như xa như gần, đâu đó có tiếng côn trùng kêu rả rích, mọi thứ đều yên bình
giống như một bài thơ vậy.
Bọn họ lẳng lặng ngồi ở trong xe, Hướng Phù Nhã bỗng
nhiên cảm thấy thẹn thùng không biết làm sao hết, tay cô xoắn xoắn quai của túi
xách, cúi đầu không biết nên nói cái gì. Sau khi ăn xong cơm chiều, anh lái xe
mang cô đến bờ sông, hai người nắm tay nhau tản bộ dưới ánh sáng đèn đường ấm
áp, tuy rằng nói chuyện với nhau không nhiều nhưng cô lại cảm thấy đặc biệt an
tâm và thoải mái.
Bầu không khí bỗng nhiên đột ngột thay đổi, anh không
hề mở miệng nói chuyện chút nào mặc dù cô thân thiện thử bắt chuyện rất nhiều
lần, anh vẫn bảo trì trầm mặc.
Cô thừa nhận mình không có khả năng quan sát sắc mặt người
khác, nhưng dù sao cô cũng không phải là người mù nha, anh đang thiếu kiên nhẫn
thế nào cô đều hiểu được rõ ràng. Nếu không thích ở cùng một chỗ với cô thì cần
gì phải miễn cưỡng chứ? Cô biết mình chỉ là một cô gái trung học cái gì cũng
không biết, so sánh với anh thành thục cùng ổn trọng, cô quá mức ngây thơ,
nhưng cô cũng không có nói muốn quấn quít lấy anh không phải sao?
Như vậy giữa bọn họ là quan hệ gì đây?
Sau một lúc lâu, chịu không nổi khôn