
lực của mọi người càng
lớn, nhưng mà lại không dám đuổi anh ra
Đáng thương bác sĩ Smith quyền uy nhất khoa phụ sản bị
Quan Thần Cực mắng cho té tát, ngoan ngoãn đứng trước cửa phòng giải phẫu nghe
quát.
Khi cơn đau bụng dừng lại, bác sĩ ghi lại khoảng cách
giữa các cơn đau của Hướng Phù Nhã, cô liếc nhìn gương mặt tuấn tú mĩ lệ kia,
trong lòng dâng lên một cảm giác hết sức phức tạp.
Hận sao? Hận, hận anh lúc ban đầu có động cơ không
trong sáng, hận anh đã giấu diếm lợi dụng mình; Đau không? Đau, đau lòng cho sự
si tình của anh, sự ngu đần của anh, anh kì thực là một người đàn ông si tình
và chung thủy, anh coi trọng cảm tình của bản thân, không muốn trước khi làm rõ
ràng mọi thứ đã vội đưa ra lời hứa hẹn; Yêu sao? Vẫn yêu, nhưng lại như thế nào
cũng không muốn thừa nhận, lại cứ chỉ nghĩ muốn rời đi, cô kỳ thật vẫn còn yêu
anh.
Cơn đau bụng mới tiến đến, cả thân mình cô buộc chặt,
tiếng hừ hừ đau đớn từ xoang mũi phát ra, Quan Thần Cực hoảng sợ, cầm lấy tay
cô, lẩm bẩm không ngừng, vừa hôn lên bàn tay ẩm ướt mồ hôi của cô vừa
nói.
Nếu không phải thực sự không còn khí lực, Hướng Phù
Nhã thực sự rất muốn cười to lên, anh đang nói cái gì thế chứ? Nói cái gì mà
bảo bối, thật xin lỗi, anh không nên làm em đau như vậy, anh cam đoan từ nay về
sau sẽ không bao giờ để em phải thừa nhận sự đau đớn này nữa, đều là do anh
sai……
Người đàn ông này đang tự trách bản thân, anh bây giờ
yếu ớt không hề giống một Quan Thần Cực không gì không làm được như trước kia,
nhưng dáng vẻ ấy lại khiến cô động lòng, từng chút từng chút mềm dần đi, có lẽ
cô hình như đã quá quật cường rồi.
“Phu nhân, cục cưng của cô khá lớn, không bằng nên
nghĩ tới việc sinh mổ, như vậy sẽ thoải mái hơn một chút.” Smith dịu dàng đề
nghị. Khi kiểm tra thai nhi bà cũng đã biết đứa nhỏ trong bụng Quan phu nhân
phát dục cực kì tốt, nếu dùng cách sinh đẻ như thông thường chỉ sợ cô ấy sẽ rất
vất vả, mà vị Quan tiên sinh đáng sợ kia chắc chắn sẽ hận không thể trực tiếp
lấy cục cưng ra từ bụng mẹ để cô được thoải mái hơn một chút.
“Tôi nghĩ muốn…tự sinh ra.” Hướng Phù Nhã cắn chặt
răng, cô có thể, cô nhất định có thể làm được. Chỉ cần, đau đớn chết tiệt này giảm
bớt đi một chút, thì tốt rồi, a......
Gương mặt của cô đều vặn vẹo đi, mồ hôi tuôn ra thấm
ướt cả quần áo cùng giường bệnh.
“Bảo bối, chúng ta nghe lời bác sĩ một chút có
gì không tốt?” Quan Thần Cực cầm tay cô, thấp giọng thở dài. “Em đau đớn như
vậy, anh, anh thực sự rất đau lòng.” Gương mặt luôn luôn lạnh lùng, con ngươi
màu lam lúc nào cũng thâm thúy lúc này tràn ngập tự trách và khổ sở.
Nháy mắt trong lúc ấy, Hướng Phù Nhã đã biết, anh nói
yêu cô là thật, không có gì lừa gạt, không có gì giấu diếm, không có gì miễn
cưỡng, anh Quan Thần Cực kỳ thật rất rất yêu cô.
Khi đó, vào lúc đau đớn như vậy, khó chịu như vậy, dày
vò như vậy, cô thế nhưng nở nụ cười.
Hướng Phù Nhã giật giật ngón tay, ý bảo anh tới gần,
ghé vào lỗ tai anh nhẹ nhàng nói một câu, sau đó dưới vẻ mặt ngây ngốc đần độn
cùng không thể tin được của anh, sung sướng nghênh đón cơn đau kế tiếp.
Cô thực sự rất thỏa mãn.
Kết thúc
Ngày tiểu bảo bối của Quan gia đầy tháng, Quan lão
thái gia vui vẻ tổ chức một yến hội long trọng chúc mừng chắt yêu của mình đã
tròn ba mươi ngày sinh ra trên đời.
Có con có cháu mọi sự đều tốt đẹp, Quan lão thái gia
cùng Quan lão phu nhân hai người tranh nhau cướp ôm đứa nhỏ, nhìn đứa chắt xinh
đẹp vô cùng, ánh mắt cũng có một màu xanh lam như biển cả, đến kẻ cáo già như
Quan Nhân Kính cũng hận không thể đem trái tim mình ra chọc cho bé cười, mà cậu
nhóc đáng yêu vừa tròn vừa trắng này còn khiến cho hai vợ chồng vốn ân ái đến
già kia suýt chút trở mặt thành thù nữa.
Nhưng mà cho dù có dỗ dành chơi cùng đứa nhỏ đến thế
nào, khi nó đói bụng oa oa khóc lớn lên, tiếng khóc vang dội khiến hai người
không còn cách nào khác chỉ có thể trả cục cưng lại cho mẹ của nó.
Hướng Phù Nhã thuần thục cho con bú no, cũng dỗ dành
bé đi vào giấc ngủ mới đặt vào trong chiếc gi trẻ con, nhìn gương mặt đáng yêu
đang say sưa ngủ, tâm của cô cũng mềm mại hơn, con trai của cô, bảo bối của cô,
đây chính là cốt nhục của cô và Quan Thần Cực.
“Tôi vẫn không hiểu, vì sao đến cuối cùng người anh ấy
chọn vẫn là cô?” Giọng nữ lạnh lùng vang lên ở cửa.
Hướng Phù Nhã quay đầu, nhìn cô gái vẫn xinh đẹp đến
mức khiến người ta không thể rời mắt như cũ kia.
“Rõ ràng người anh ấy yêu trước là tôi, vì sao lại
thay đổi?” Phỉ Khiết Nhi cau mày nhìn cô, sắc lam trong ánh mắt mang theo vẻ ưu
thương đau đớn. “Rõ ràng yêu anh ấy nhưng tôi cứ thích làm bộ như không yêu,
đổi một người rồi lại một người bạn trai là vì sao chứ? Bởi vì tôi hiểu anh ấy,
người đàn ông mà dễ dàng có được tình yêu sẽ không biết trân trọng, cho nên tôi
mới đối với anh ấy lúc lạnh lúc nóng, dụng tâm tính kế đều chỉ muốn anh ấy yêu
mình thật sâu, vĩnh viễn cũng không thể rời khỏi mình được, vì sao tôi đã cố
gắng đến thế mà cuối cùng anh ấy vẫn ở cùng một chỗ với cô?”
“Khiết Nhi, tình yêu vì sao phải cần nhiều