
a xa lạ quái dị đau đớn, làm cho cô nhịn không được
bắt đầu xin tha.
Quan Thần Cực hiện tại làm sao còn có thể nghe thấy?
Anh không quan tâm, tiếp tục ở trong cơ thể cô điên cuồng luật động, khoái cảm
quá mức mãnh liệt làm cho cô phát sinh một cảm giác sợ hãi, đầu bắt đầu choáng
váng, đạt đỉnh được vài phần, trước mắt liền một mảng đen tối, cứ như vậy mà
ngất đi.
Khi tỉnh lại, cô đã được ôm lên trên chiếc giường mềm
mại, mặc vào chiếc váy ngủ mà mình yêu thích, mà trong phòng ngủ to lớn, chỉ có
một mình cô.
Cô ngồi dậy, giữa hai chân truyền đến từng cơn đau
nhức nhắc nhở đến sự nhiệt tình trước đó, khuôn mặt nhỏ nhắn liền trở nên đỏ
hồng. Người đàn ông đó, mặc kệ thường ngày sủng cô bao nhiêu, mỗi khi lên
giường đều sẽ trở thành kẻ duy ngã độc tôn(
ý chỉ biết đến bản thân của mình, cực kỳ độc đoán), lúc
nào cũng phải tận hứng mới có thể buông tha cô được.
Đi chiếc giày có đóa hoa Phù Tang (hoa
dâm bụt) xinh đẹp vào, Hướng Phù Nhã muốn đi tìm cái người
giống như dã thú kia để tính sổ, không cần nghĩ cũng biết, anh khẳng định là ở
trong thư phòng xử lý một đống công việc chưa xong.
Gõ cửa mấy tiếng không thấy đáp lại, cô tự đẩy cánh
cửa nặng trịch ra, đúng là anh ở thư phòng nhưng không phải ngồi ở bàn xử lý
công sự mà là đứng trầm tư trước cửa sổ lớn, trên miệng còn có điếu thuốc lá
đương cháy dở, sương khói nhẹ nhàng lượn lờ xung quanh khiến hình bóng anh trở
nên u buồn hơn lúc trước.
Hướng Phù Nhã không nghĩ anh biết hút thuốc, thấy bộ
dáng anh lúc này, cô bỗng nhiên không còn tâm tình hờn giận nữa. Cô đi qua lấy
đi điếu thuốc lá cháy dở, dụi tắt trong chiếc gạt tàn thủy tinh ở bên, lúc
trước cứ nghĩ nó chỉ để làm đẹp, giờ hóa ra cũng có thể dùng.
“Em không thích anh hút thuốc, về sau đừng hút nữa
được không?” Cô vòng tay từ sau lưng ôm anh, vùi mặt vào tấm lưng dày
rộng.
Cô cảm giác được thân thể anh bỗng nhiên cứng ngắc,
sau đó trầm tĩnh lại. “Được.” Thanh âm đáp lại theo lưng anh truyền đến
tai cô. Cô cười, đôi mắt liền nheo lại.
“Sao lại ngủ ít như vậy?” Anh phủ lên bàn tay
nhỏ bé trắng như tuyết của cô.
“Còn dám nói, đều là lỗi tại anh cả.” Cô đánh
nhẹ anh một cái, ngữ khí làm nũng nhiều hơn trách cứ.
“Làm sao vậy?”
“Em...... em bây giờ vẫn còn chưa được thoải mái.”
Khuôn mặt hồng hào, ngượng ngùng nói thẳng vào trọng tâm vấn đề.
“Anh làm đau em?” Anh khẩn trương xoay người, nâng
khuôn mặt cô lên, cẩn thận đánh giá.
Đầu bỗng nhiên có cảm giác hơi choáng, cô lắc lắc,
có thể là do quá mệt mỏi rồi, ngoại trừ sắc mặt có phần hơi tái nhợt,
còn lại đều hoàn hảo.
“Bảo bối, không thoải mái chỗ nào thì nói với
anh, biết chưa?” Anh ôm lấy cô, giữ chặt trong ngực mình.
Cô nở nụ cười, anh thật là khờ, đâu cần phải lo lắng
cho cô quá như thế, cô lúc nào chẳng là em bé khỏe mạnh, cho dù đối với tinh
lực vô cùng vô tận của anh có phần ăn không tiêu cũng không cảm thấy
không thoải mái, hiện tại cô nói như vậy, đa phần là muốn làm nũng thôi
mà.
“Da ngọt ngào đáp lời, ngẩng đầu nhìn khuôn mặt tuấn
dật của anh, đưa tay vuốt thẳng những nếp nhăn trên trán, anh có vẻ
không được vui, là vì sao vậy? Công việc không thuận lợi chăng?
Đôi bàn tay đang giơ lên cao bỗng dưng mất dần khí
lực, gương mặt quen thuộc trước mắt cũng trở nên mơ hồ.
“Bảo bối, bảo bối!”
Ấn tượng cuối cùng trong cô là đôi mắt đen tràn
ngập hoảng sợ của anh, rồi sau đó cảm giác chóng mặt, nhanh chóng đánh úp
đến, bao phủ lấy cô hoàn toàn.
Không gian mờ ảo, mênh mông vô định, một đôi bàn tay
to ấm áp hết sức quen thuộc vẫn luôn cầm chặt lấy tay cô, còn có tiếng nói
chuyện ồn ào của mọi người, không phải rất rõ, nhưng nó cứ thoắt ẩn thoắt hiện
trong đầu. Hình như đã có không ít người lui đến, còn có tiếng di động, tiếng
máy móc chạy xung quanh, không biết vì sao, cô có thể nghe thấy hết sức rõ
ràng.
Rốt cục Hướng Phù Nhã cũng nặng nề nâng được mí
mắt lên, đập vào mắt cô là trần nhà xinh đẹp đầy những hoa văn phức
tạp, sạch sẽ nhưng xa lạ.
“Phù nhi, em rốt cục tỉnh.” Cô vừa chuyển động nhẹ
các ngón tay, Quan Thần Cực lập tức cảm thấy được, anh bước tới gần, vẻ mặt
khẩn trương. “Em hiện tại cảm thấy như thế nào?” Anh lấy tay ấn vào chuông
báo ngay bên cạnh.
“Em...... làm sao vậy?” Thanh âm khàn khàn thốt ra làm
cho cô hoảng sợ, toàn thân bây giờ mềm nhũn, không hề có chút sức lực nào.
Trong mắt anh hiện lên một chút áy náy. “Em đã ngất
đi, có nhớ không?” Cô cau mày nghĩ lại, ngày đó cô ở thư phòng của anh, hình
như đã cảm thấy không được thoải mái thì phải.
“Em sinh bệnh sao?” Thân thể cô luôn luôn tốt mà, làm
sao có thể nói bệnh liền bệnh a?
Nữ bác sĩ mặc áo blu trắng dẫn theo ba người y
tá đi vào làm gián đoạn cuộc nói chuyện của họ, sau khi kiểm tra
cẩn thận, ông cung kính nói với Quan Thần Cực:“Quan tiên sinh, anh yên tâm,
Hướng tiểu thư ngoài trừ cơ thể có phần yếu, còn lại đều bình th