
đại học) cũng
không quá mức xuất quỷ nhập thần (ý
là không quá xa vời), nguyện vọng một của cô là Đại
học T hệ truyền thông, thời tiết cuối tháng bảy đầu tháng tám hơi
nóng, cô thoải mái mà nằm trong ngôi nhà xa hoa ở nội thành của anh, sô
pha da trâu cao cấp nhập khẩu từ Italy mềm mại lại thấm lạnh, lẳng lặng tỏa
ra không khí mát lạnh so với ngoài trời ba mươi mấy độ cực nóng tương phản
mãnh liệt. Với tay lấy kem dâu tây mà phấn hồng, trên đầu gối là một quyển
tạp chí mới, âm nhạc nhẹ nhàng tao nhã, mọi thứ tạo nên bức họa
thoái mái nhàn nhã.
Khi anh đẩy cửa phòng sách đi ra, liền nhìn thấy
cái nha đầu ngốc kia đang cắn thìa, bộ dáng chăm chú xem quyển tạp chí
sặc sỡ đến xuất thần. T-shirt màu xanh vô cùng đơn giản còn có quần
nhỏ màu trắng nóng, phụ trợ với nhau làm cho cô đã nhẹ nhàng khoan khoái
thêm vài phần kiều thuần. Cặp đùi tuyết trắng thẳng tắp gác lên trên tay
vịn sô pha mềm mại như muốn dụ người vươn tay đặt lên nơi trắng mịn ấy, cảm
thụ từng chút xúc cảm nơi ngón tay, mà anh, không chống cự nổi loại mê hoặc
này.
Đi qua rút chiếc muỗng nhỏ vẫn bị cô ngậm ở
miệng ra, anh khẽ hôn lên đôi môi nhỏ lạnh lẽo, nhấm nháp hơi thở ngọt vị dâu
tây của cô, nụ hôn càng thêm sâu, bàn tay to lớn bắt đầu vuốt ve trên cặp đùi
trắng mịn. “Đang nhìn gì vậy, bảo bối?”
Cô cười thật ngọt ngào, để mặc anh hôn cho thoả mãn,
sau đó giơ cuốn tạp chí lên cho anh nhìn, mặt biển xanh thẳm, cánh chim
trắng bay cao, đó là những hình ảnh mê người của Địa Trung Hải.
Quan Thần Cực thản nhiên liếc mắt một cái: “Hy Lạp?”
Đối với người xuất ngoại như cơm bữa giống anh mà nói, những bức ảnh này chỉ
cần xem qua cũng biết đó là nơi nào.
“Đúng vậy.” Cô hưng phấn buông tạp chí ra, ở trong
lòng anh đánh nhẹ một cái. “Em với bọn Bối Bối đã cùng hứa với nhau, chờ khi
cả ba tốt nghiệp đại học, ra trường thì sẽ đi Hy Lạp chơi. Anh thử nghĩ xem, có
thể dạo chơi trên bờ biển Aegean xinh đẹp, lắng nghe tiếng chim hải âu, rồi
tiếng sóng biển lớp sau xô lớp trước là một chuyện vui vẻ cỡ nào!”
Nhìn vẻ mặt vui mừng hoan hỉ của cô, anh bỗng dưng cảm
thấy có chút phật ý. “Chỉ cùng bọn họ, thế anh ở đâu?” Lời vừa ra khỏi miệng,
Quan Thần Cực không khỏi ngây người ra một lúc, anh đường đường là tổng
giám đốc Quan thị thế nhưng lại cùng vài cô gái mười mấy tuổi tức giận,
thật sự là…
Hướng Phù Nhã cũng ngây ngẩn cả người, bộ dáng của
anh...... thật giống như đang ghen vậy, xem ra chuyện ghen tuông vốn dĩ không
phải sở trường của anh rồi. Nhìn gương mặt buồn bực trước mắt, tâm của cô cảm
thấy thật ngọt ngào. Hướng Phù Nhã rất thích bộ dáng lúc ghen của anh như thế,
không khỏi nảy sinh ý xấu muốn trêu đù
“Chờ em tốt nghiệp đại học, không khéo chúng ta đã
chia tay rồi, a…” Nói sai thì phải bị trừng phạt, điều đó rất nhanh đã xảy ra.
Anh mạnh mẽ hôn cô, không nhẹ nhàng chút nào, thậm
chí còn cố ý cắn đầu lưỡi đỏ hồng khiến cô oai oái kêu đau. “Em vừa mới nói cái
gì, nói lại lần nữa xem nào?”
“Ngang ngược!” Giọng của cô ngọt ngào xen lẫn chút
oán giận :“Anh cắn người ta đau quá.”
“Thật vậy chăng? Để anh xem xem.” Anh vội vàng sốt
ruột nhìn cái lưỡi hồng nhạt của cô, trên khuôn mặt tuấn mỹ nổi lên vẻ
tự trách.
Thấy sự nóng vội của anh, cô ngọt ngào nở nụ cười,
cô yêu cực kỳ bộ dáng anh khẩn trương vì mình như thế.
“Lại nghịch ngợm rồi.” Anh tà ác nhướn mày, ôm chặt cô
vào lòng, vươn tay chạm đến eo, nhanh chóng đụng vào nhược điểm trí mạng của
Hướng Phù Nhã.
“Ha ha, đừng, rất ngứa.” Cô giãy dụa, chịu không nổi
“khổ hình” mà tay anh mang đến.
“Ai bảo em không ngoan.” Không để ý đến lời cầu xin
tha thứ của cô, anh tiếp tục chọc cho cô ngứa, bàn tay to dao động không
ngừng, vừa là trừng phạt vừa là tưởng thưởng của anh.
Cô thở hổn hển, nước mắt cũng chảy ra, bàn tay nhỏ
ra sức nắm lấy cái tay đang có ý xấu của anh, hai chân đá lung tung nhưng
vẫn tránh không được, khuôn mặt liền đỏ bừng, đáng thương hề hề.
“Như thế nào?” Anh cúi đầu nói, thanh âm mang theo
chút cảnh cáo, gương mặt tuấn tú và đôi mày dần dịu xuống, thả lỏng thân mình.
“Em chỉ với anh cùng một chỗ, chỉ nghe theo lời của
anh.” Cô dịu dàng xin tha, nói hết những lời mà anh muốn nghe bằng giọng
điệu vô cùng kiều mị.
Anh vừa lòng thu tay lại, ôm cô vào lòng, cẩn thận
giúp cô lau nước mắt trên khóe mi, rồi cầm lấy ly kem tiếp tục đút cho cô ăn.
“Muốn đi Hy Lạp?”
“Đúng vậy a, nguyện vọng lớn nhất của em chính là
trong tương lai có thể đi du lịch khắp nơi trên thế giới, dùng hai chân của
chính mình đạp khắp từng góc trên Trái Đất.” Cô hưởng thụ từng muỗng kem
ngọt ngào, thoải mái nằm trong lòng anh và kể ra giấc mơ của bản thân, giờ phút
này, Hướng Phù Nhã đang đắm chìm trong hạnh phúc vô tận.
“Ước mơ thật nhỏ bé.” Anh cười nhẹ.
“Này…!” Cô khó chịu thúc anh một cái. “Anh không cần
xem thường giấc mơ của người khác được không?