
ững thiếu niên không có được sự quan tâm, cuối cùng
anh bày ra một vẻ mặt không muốn nói về chuyện quá khứ rồi lại nhịn không được
mà một mình cảm thấy đau lòng.
Lương Kiến Phi quả
nhiên bị lừa.
Sau khi tiết mục lần
đó hoàn thành, anh đi ra ngoài trước, từ trong túi áo lấy ra hai đồng tiền xu
đã chuẩn bị sẵn, sau đó anh giả vờ không tìm thấy cái thứ ba. Cô lặng lẽ đi
đến, nhét vào một đồng tiền xu.
Anh mua cà phê đá,
trong mùa đông nghĩ đến đồ uống này liền cảm thấy đau dạ dày, cô nhìn anh ấn
nút, không khỏi nhíu mày, nói: “Đừng uống thứ này nữa…”
Anh nhìn cô một cái,
giống như đang nói vì sao không thể?
“Cái đó…” Cô nhìn
chỗ khác, miệng vẫn cứng nhắc, nhưng lại khiến anh cảm thấy ấm áp, “Tuần trước
tôi phát hiện một tiệm cơm rất ngon ở gần đây… đợi lát nữa anh muốn đi cùng
không?”
Anh rủ đôi mắt
xuống, đè nén lòng mình đang mừng như điên, anh chậm rãi gật đầu.
Tựa như Hạng Tự nói,
bọn họ “hoà thuận” như vậy, hơn nữa cô còn tốt hơn trước kia. Mặc dù cô vẫn
luôn làm trái ý anh, nhưng ít ra đôi mắt của cô rốt cuộc lại nhìn anh, cô không
còn gạt bỏ anh ra khỏi cuộc sống của mình.
Tựa như giờ phút
này, cô ngồi trên đùi anh, bọn họ cũng không phải thiếu niên thiếu nữ hơn mười
mấy tuổi, tất cả chỉ là ngoài ý muốn, nhưng anh phát hiện nhiệt độ của môi mình
rất cao - nói chính xác, cái đó không phải là nhiệt độ của môi anh, mà là thứ
dán sát trên môi anh - là độ nóng của vành tai cô.
“Em chê tôi một bàn
tay gãy xương còn chưa đủ, thuận tiện muốn biến tôi thành người què à?” Anh cho
rằng cần phải nói gì đó, nhưng một khi mở miệng lại tự doạ bản thân mình, tiếng
nói kia thật giống như không phải của mình, xa lạ và đáng sợ.
“À… Tôi xin lỗi.” Cô
nói một cách yếu ớt, vừa thử đứng lên thì lại ngã ngồi trên người anh.
Cô nhìn anh, vẻ mặt
vô cùng ngượng ngùng. Anh đỡ cô đứng lên, sau đó cũng tự mình đứng lên.
“Không sao chứ?”
“Không sao!” Đầu cô
đong đưa giống như trống bỏi.
Hai tay anh đút vào
túi quần, sau đó ho nhẹ một tiếng, nói: “Vậy, tôi…đi vào một chút.”
“Ờ…”
Hạng Phong xoay
người đi vào phòng tắm, trở tay đóng cửa lại, đứng một lúc, anh liền đến bồn
rửa tay mở vòi nước.
Anh không thực sự
muốn dùng nước, nhưng nghĩ rằng nếu bây giờ không có tiếng động thì sẽ có vẻ rất
kỳ quái. Hai tay anh chống trên mặt bàn đá cẩm thạch, bàn tay gãy xương đeo
thạch cao không có cảm giác gì. Anh ngẩng đầu nhìn mình trong gương, còn có thứ
được quần dài màu đen bao lấy… hạ thân phình trướng.
A! Hạng Phong! Anh
ảo não suy nghĩ - chẳng lẽ mày còn là thằng nhóc thiếu niên sao?!
“Xin chào các vị
thính giả của hệ ngân hà, hoan nghênh các bạn lắng nghe tiết mục ‘Hướng dẫn dạo
chơi ở địa cầu’ vào ngày thứ ba lúc ba giờ chiều, tôi là Ngạn Bằng, ngồi ở bên
cạnh tôi vẫn là Hạng Phong và Kiến Phi, sau đây chúng ta sẽ bắt đầu tiết mục.”
Trước mặt Từ Ngạn
Bằng lần đầu tiên đặt một ly nước nóng và hộp khăn giấy, anh ta thừa dịp nhạc
nền vang lên mà lặng lẽ lau nước mũi, sau đó anh ta mang theo giọng mũi dày đặc
tiếp tục nói: “Thời tiết trong tuần qua thật sự xấu, sau khi trải qua không khí
lạnh lẽo liên tục, thời tiết bỗng trở nên ấm lại hơn mười độ, khiến cho một số
người vẫn chưa thích ứng với hoàn cảnh không chuẩn bị trước - ví dụ như tôi, bị
cảm vô cùng nghiêm trọng.”
“Chuyện này không
liên quan với thời tiết,” Hạng Phong cười lạnh nói, “Bất cứ người nào chỉ mặc
một chiếc quần đùi đứng trong gió lạnh đêm đông cũng sẽ bị cảm mạo.”
“Được rồi, tôi thừa
nhận mùa đông chơi trò ‘nói thật mạo hiểm lớn’ là lựa chọn không sáng suốt, các
vị trước radio phải lấy tôi làm tấm gương.”
Ngạn Bằng ho nhẹ vài
tiếng, uống một hớp nước: “Có một chút ngoài đề rồi, thực ra vừa rồi điều tôi
muốn nói chính là hiệu ứng nhà kính. Gần đây 《 tạp chí National Geographic 》 dựa theo
nghiên cứu của các nhà khoa học về hành tinh rút ra một kết luận thế này: 1000
năm sau, con người mới có thể thông qua hiệu ứng nhà kính mà đem sao Hoả trở
thành một nơi thích hợp cho loài người ở lại.”
“Ồ! Như vậy ‘sao
Hoả’ rốt cục muốn trở thành nền văn hoá chính thống.” Nói xong, Kiến Phi cầm
lấy chiếc kèn Noel trong tay thổi hai tiếng, thanh âm của chiếc kèn kia nặng nề
mà còn lạc điệu.
“Tôi đoán chừng đến
thời điểm kia chúng ta sẽ trở thành ‘thất học’,” Ngạn Bằng tròn mắt, “Cho nên
tôi thực sự muốn nói - hi, các bạn bè ở sao Hoả, 1000 năm sau chúng ta sẽ gặp
nhau đấy!”
Hạng Phong ném ra
ánh mắt không muốn nói gì với người cộng tác, hơn nữa anh phát hiện Lương Kiến
Phi cũng như thế, việc này có xem như là… ăn ý không?
“Vậy Hạng Phong, tin
tức thú vị trong tuần qua là gì?”
“Mười cái bẫy của du
lịch.”
Anh tựa lưng vào
ghế, điều chỉnh chiều cao của microphone, sau đó nói: “Rất nhiều người sẽ đi du
lịch trong và ngoài nước vào kỳ nghỉ, nhưng mà đến một chỗ xa lạ, chờ đợi chúng
ta không chỉ là phong cảnh xinh đẹp, nhưng cũng bao gồm đủ loại cạm bẫy mà
chúng ta không lường trước.”
“Khi du lịch ở Rome
hoặc Milan, có thể nhìn thấy đám đông người Gypsy* tập trung tại quảng trường,
bạn cũng có thể gặp một