
...”
“ Tôi cảm thấy nhân
vật nam chính nhìn rất quen mắt,” cô rơi vào dáng vẻ suy nghĩ sâu xa, “Anh
không cảm thấy anh ta rất giống một người nào đó sao?...”
“Chính là ‘Mr.
Darcy’... Nhưng tôi nhớ rõ đó là một diễn viên người Anh...”
Hai mắt Lương Kiến
Phi tràn ngập nghi vấn, cô rốt cuộc đầu hàng Hạng Phong, người này mặt không có
chút cảm xúc mà nhìn chằm chằm vào cô.
“?”
“Lương tiểu thư,”
tầm mắt anh lướt một vòng trên mặt đất, lạnh lùng chất vấn, “Cô quét nhà xong
rồi sao?”
“...” Cô cắn răng
chịu đựng, sau đó dưới sự giám sát của anh, cầm lấy cây chổi một lần nữa, “Số
tôi đúng là cô bé lọ lem khốn khổ mà!”
“Chấp nhận đi,” Hạng
Phong tao nhã bưng tách cà phê đến bên môi, “Không có hoàng tử đến cứu cô
đâu - phốc!”
Anh nhìn chằm chằm
vào tách cà phê quá nóng khiến đầu lưỡi của mình tê dại, anh rốt cục nhịn không
được rống to lên: “Lương Kiến Phi!”
“Thế nào,” cô vừa
quét nhà, vừa nhún vai, “Anh lại chưa nói không thể dùng nước sôi 99 độ để pha
cà phê.”
Hai năm trở lại đây,
lần đầu tiên Hạng Phong cảm thấy cuộc sống của anh và Lương Kiến Phi có liên hệ
chặt chẽ. Mỗi ngày, đúng mười một giờ sáng cô sẽ có mặt ở nhà anh báo danh, bọn
họ cùng nhau ăn cơm trưa và cơm tối, anh có thể yêu cầu cô làm việc
- đương nhiên, “việc” phải có mức độ nhất định.
Anh cảm thấy cuộc
sống của mình phong phú hẳn lên, là phong phú chứ không phải bận rộn.
Kỳ hạn giao bản thảo
trở nên gấp gáp, cô chủ động yêu cầu đánh máy giúp anh, lúc đầu anh thực không
quen, một đám văn tự từ miệng anh nói ra, sau đó cô đưa vào máy tính, anh cảm
thấy như đem đầu mình chia làm hai nửa triển lãm trước mặt cô, suy nghĩ không
thể mạch lạc. Nhưng anh quen dần, cuối tuần bọn họ đều cùng nhau viết bản thảo,
lần đầu tiên anh sáng tác đồng thời được nghe luôn phản hồi của độc giả.
“Tôi không chấp nhận
nữ nhân vật chính tại thời điểm này sẽ nói như vậy.” Động tác tay đánh chữ của
Lương Kiến Phi giống như đang chơi đàn dương cầm.
“Vì sao?”
Cô dừng lại nhìn
anh: “Nếu cô ấy thật sự yêu anh ta, trước đó đã thử chịu đựng.”
Anh nhìn cô với ánh
mắt nghi hoặc: “Nhưng cô ấy rất kiên cường -”
“- Kiên cường
cũng thế thôi, nếu thật sự là tình yêu, phụ nữ luôn muốn bảo toàn gia đình và
tình yêu của mình.”
Anh không nhịn được
hỏi: “Vậy cô thì sao?”
Cô giật mình, xoay
người đối mặt với màn hình máy tính: “... Tôi cũng như vậy.”
“...”
“Hơn nữa, tôi không
hề kiên cường.”
Anh nhìn chăm chú
bóng dáng cô, nhẹ nhàng nói: “Cô là người phụ nữ kiên cường nhất mà tôi từng
gặp...”
Cô cười rộ lên, quay
đầu nhìn anh: “Đó là bởi vì khi đối mặt với anh nếu tôi không bắt mình kiên
cường lên, thì chỉ có nước gào khóc.”
Anh trầm mặc, không
nói một lời. Đến tận khi cô tính xoay người lại một lần nữa, anh mới dùng giọng
trầm thấp hỏi: “Ly hôn thực sự khiến cô mất đi sự tin tưởng vào tình cảm thế
sao?”
Cô đưa lưng về phía
anh, không trả lời, ngón tay cô bắt đầu trở về trượt trên bàn phím máy tính,
như người nghệ sĩ đang chuẩn bị diễn tấu đàn dương cầm.
“Cũng không hẳn...”
Một lát sau, cô mới nói, “Chỉ cảm thấy, sự thật rất tàn khốc.”
“Tàn khốc?”
“Đúng vậy... Những
thứ tôi khăng khăng giữ, lại được chứng minh là không thể thực hiện, chẳng lẽ
không tàn khốc sao?”
“Nhưng cô vẫn kiên
trì...”
“... Đúng vậy.” Cô
đưa lưng về phía anh, hai má hơi biến đổi làm người khác nhìn ra cô đang mỉm
cười, nhưng có lẽ là cười khổ.
“Có khi là vì cô
chưa gặp được đúng người.” Anh ho nhẹ một cái, rất muốn lấy tay véo hai má đang
phồng lên của cô.
“Hay căn bản không
tồn tại ‘đúng người’!”
Anh không nói nữa,
cô quay đầu nhìn, anh dùng ngón trỏ vỗ nhẹ tách cà phê: “Lương Kiến Phi...”
“?”
“Không phải cô...
còn yêu anh ta chứ?” Khi nói lời này, ngón tay Hạng Phong khẽ rung động, phát
ra tiếng ma sát rất nhỏ.
Cô nhíu mày, có lẽ
suy nghĩ lời anh nói, hoặc suy nghĩ về người kia. Nhưng bất luận là loại nào
cũng đều làm cho tim anh đập nhanh hơn.
“Anh đã trải qua
chuyện này chưa,” cô liếm môi, “Chính là cảm thấy không đủ thỏa mãn, cho nên
lại muốn bù thêm?”
Anh lập tức bị chọc
giận, nhưng vẫn nhẫn nại hỏi: “Cô ám chỉ cái gì?”
“Ý tôi là, anh đã
từng hết hy vọng với đoạn tình cảm kia, nhưng khi anh quay đầu nhìn lại, có bao
giờ anh nghĩ ‘Nếu lúc ấy không như thế này, như thế kia thì tốt rồi’, nếu anh
có điều kiện lấy lại người đã từng mất đi, anh sẽ làm thế chứ?”
“Cô thật sự nghĩ như
vậy?” Anh không trả lời, lông mày nhíu lại càng lúc càng sâu.
“Hiện tại là tôi
đang hỏi anh.” Cô trợn mắt nhìn anh.
“Tôi sẽ không.” Đáp
xong, anh mím chặt môi, như vừa bị mạo phạm, tâm tình không hề tốt.
“A...” Cô lộ ra vẻ
bất đắc dĩ, “Tôi có điểm hoài nghi, xem như điều tôi vừa hỏi chỉ là một cách
nghĩ đi...”
Anh dùng ngón tay
xoa mi tâm, rất muốn bóp cổ cô: “Tiểu thư... Cuối cùng thì cô đang nói cái
gì?!”
“Tôi bị tên khốn nạn
kia thổ lộ.” Cô bỗng nhiên nhìn anh nói.
“?!”
“Chính là tên khốn
nạn anh đã gặp ở phòng khách nhà tôi. Anh ta muốn tôi nghiêm túc suy nghĩ lại,
cho anh ta một cơ hội nữa.”
“Cô...” Anh kinh
ngạc, “Cô trả l