
chuyện băng bó
hình như ông ta rất thông thạo, không quá vài phút Hạng Phong cảm thấy tay mình
như đang đeo một bao tay màu trắng cứng ngắc. Sau khi bác sĩ xác nhận hoàn tất
mọi việc và nói xong những việc cần lưu ý, ông ta liền để bọn họ về.
“Này,” Lương Kiến
Phi hỏi, “Tay anh còn đau không?”
“Làm sao?”
“Nếu đau thì tôi
thấy yên tâm...”
“?!”
“Ít nhất chứng minh
rằng tay anh còn cứu được đó, nếu không đau không chừng sẽ phải cắt bỏ.”
“... Bây giờ tôi rất
hối hận sao không để đầu cô va vào cột đi.” Anh lạnh lùng nói.
“Anh biết tôi hay nói
đùa mà, bởi vì từ đầu tới giờ anh không cười tí nào.” Cô kéo khóe miệng.
“Có ai gãy xương mà
còn cười được không?”
Cô gục đầu xuống,
thấp giọng nói: “Tôi xin lỗi...”
“Còn gì nữa?”
“Còn...”
“Tôi cứu cô.” Anh
mím môi nhắc nhở.
“... Cám ơn!”
Hạng Phong cuối cùng
lộ ra nụ cười: “Được rồi, dù sao đêm nay tôi cũng không thoát được phải tới
bệnh viện...”
Bọn họ xuyên qua
hành lang dài, hướng tới phòng bệnh nhân nội trú.
“Tôi xin lỗi,” Lương
Kiến Phi lại nói lần nữa, “Nếu không tại tôi, anh sẽ không...”
“Đúng vậy, tôi rất
hối hận đã cùng cô ăn cơm tối nay.” Anh nửa đùa nửa thật nói.
“Thật ra tôi vốn hẹn
Thế Phân, nhưng đến lúc thì cậu ấy gọi điện thoại nói có việc không thể tới.”
Hoá ra, người hẹn cô
là Thế Phân.
Bọn họ đi thang máy
lên tầng 6, âm thanh trẻ con từ trong các phòng vang lên, Tử Mặc ở phòng áp
chót, Hạng Phong dùng tay trái nhẹ nhàng gõ cửa, Hạng Tự mở cửa, sau đó ra dấu
im lặng:
“Đứa bé vừa mới
ngủ.”
Hạng Phong gật đầu,
nhìn về phía Tử Mặc, cô nằm trên giường cười hì hì vẫy tay với anh, sắc mặt so với
mấy ngày trước đã tốt hơn nhiều.
“Viên Thế Phân”,
Lương Kiến Phi chỉ vào người bên giường trẻ con, “Sao cậu ở trong này?”
“Tớ đến lúc gần
tối,” Thế Phân hạ giọng, “Hạng Tự muốn mua vài món đồ cho bé cưng, tớ ở lại
chăm sóc Tử Mặc nên không rảnh ăn cơm tối với cậu.”
Lương Kiến Phi quay
đầu nói với Hạng Phong: “Đầu sỏ gây ra là Thế Phân, bởi vì cậu ấy thất hẹn.”
Thế Phân tuy không
rõ tình hình nhưng vẫn kịch liệt chối tội: “Vì Hạng Tự muốn ra ngoài mua đồ nên
tớ mới ở lại.”
Hạng Tự bày ra vẻ
mặt không hiểu: “Tớ chỉ là ra ngoài mua tã. Vốn định đi lúc sáng nhưng Hạng
Phong không tới, cho nên chỉ có thể đợi đến lúc chiều cậu tới thì tớ mới đi...”
“Đợi chút,” Hạng
Phong rốt cục mở miệng, “Ý em nói, bởi vì buổi sáng anh ngủ quên không tới bệnh
viện nên em không thể đi mua tã, đợi đến chiều khi Thế Phân đến, em bảo cô ấy ở
lại còn mình đi ra ngoài?”
Hạng Tự gật đầu.
“Về phần Thế Phân,
em vốn hẹn Lương Kiến Phi ăn cơm tối, nhưng vì phải ở đây nên chỉ có thể thất
hẹn?”
Thế Phân gật đầu.
Nếu Thế Phân không
thất hẹn, anh và Lương Kiến Phi sẽ không cùng ăn cơm tối, nếu bọn họ không ăn
tối cùng nhau, tay anh sẽ không bị gãy xương.
Nói cách khác, sở dĩ
tay anh bị gãy xương là vì sáng nay anh ngủ quên, mà sở dĩ anh ngủ quên, chỉ vì
tối qua trước khi đi ngủ anh uống một ly sữa!
Anh dở khóc dở cười,
mỗi khía cạnh cuối cùng đã thành công kết nối với nhau... Đây gọi là “hiệu ứng
cánh bướm”?
“Tay anh làm sao
vậy?” Hạng Tự rốt cục phát hiện ra tay phải quấn băng gạc màu trắng của Hạng
Phong.
“Không có gì,” anh
cười khổ trả lời, “Cái này không quan trọng...”
Những ngày sống kiếp
tàn phế của Hạng Phong chính thức bắt đầu, đối với một người chưa hề chuẩn bị
mà nói, cuộc sống lập tức trở nên khó khăn. Ví dụ như anh cần phải mỗi ngày
xuống cửa tiệm cắt tóc gội đầu dưới lầu, ngoại trừ tiếng huyên náo của nhân
viên cửa tiệm, anh còn phải chịu đựng tóc mình trông giống chó Schnauzer của
nhà hàng xóm. Hoặc ví dụ như thời gian sáng tác sẽ chậm lại mấy lần, anh không
thể dành quá nhiều thời gian để đánh máy, mỗi ngày tinh thần và thể xác đều cảm
thấy mệt mỏi không chịu nổi.
Nhưng về phương diện
khác, “niềm vui” lại không ngừng gia tăng…
“Một tách cà phê,
dùng loại hoà tan, nó nằm trong tủ cốc bên cạnh tủ lạnh, nhớ thêm hai phần sữa
và một gói đường.” Anh dựa người trên ghế sô pha, ngón tay trái nhấn điều khiển
từ xa, tiết mục tivi buổi sáng phần lớn là tin tức tài chính và kinh tế, chuyển
kênh mấy lần mới chọn được kênh chiếu phim điện ảnh cũ.
Nghe những lời kia,
người nào đó vốn đang quét nhà chậm rãi đứng thẳng lưng, trong lòng thầm mắng
một phen rồi buông chổi đi vào phòng bếp.
“Đừng quên rửa tay.”
Anh dặn dò.
“... Ừ!” Lương Kiến
Phi cuộn tay áo sơ mi lên, mở vòi nước.
Anh liếc cô một cái,
cho dù chỉ là thấy bóng lưng, cô cũng có vẻ không cam tâm tình nguyện. Anh
không khỏi nở nụ cười - rất thú vị, thực sự rất thú vị.
“Này!”
5 phút sau, một tách
cà phê phù hợp yêu cầu đưa đến trước mặt Hạng Phong, anh chuyển động con ngươi,
ý bảo cô đặt trên bàn trà ở bên cạnh, sau đó anh tiếp tục xem phim.
“Bộ phim này tên gì
thế?” Im lặng trong chốc lát, một âm thanh nào đó nói, “Làm tôi nhớ đến...”
“...”
“Có phải phim ‘The
Shawshank Redemption’ không?”
“...”
“Đây chẳng phải là
Morgan Freeman sao? Mười mấy năm qua mà ông ta chẳng thay đổi chút nào, anh
biết không, gần đây ông ta đã ly hôn...”
“