
t đất, nóc nhà đều đã nổi lên một tầng tuyết. Hạng Phong nhìn tay mình, anh
xoay người giả vờ vô tình đề nghị với Lương Kiến Phi đang rửa chén đĩa trong
phòng bếp:
“Tuyết rơi lớn thế
này, lái xe rất nguy hiểm, hay là cô đừng trở về.”
【11. 18 Hội chứng Stockholm
Cái gọi là hãm hại,
chỉ người gặp phải sự đối xử không công bằng, chuyện này thường xảy ra bởi vì
kỳ thị hoặc do thành kiến, trong cuộc sống hằng ngày nhìn mãi cũng quen mắt.
Phái nữ thường bị
phân biệt đối xử, nhập học, đi làm, thăng chức, hầu như luôn bị đối xử bất
công. Xã hội có kỳ vọng cao xa đối với phái nam hơn phái nữ, vì thế trong phần
lớn tình huống, phụ nữ muốn đạt được thành tựu ngang bằng với đàn ông nhất định
phải nỗ lực hơn nhiều.
Ngoài sự thông minh
và năng lực đã bị xã hội bên ngoài nghi ngờ, sự trói buộc lớn nhất của phụ nữ
từ hàng ngàn năm trước đây đã lan rộng cho đến bây giờ - đó chính là trinh tiết
- một loại kỳ thị cũ xưa, cơ hồ từ lúc nhân loại bắt đầu tiến vào thời đại văn
minh, người phụ nữ có được nó chưa hẳn là có hạnh phúc, nhưng người phụ nữ mất
đi nó từ đấy lại đánh mất nhiều cơ hội. Theo sự tiến bộ của nền văn minh xã
hội, đàn ông càng ngày càng đơn giản mà đem trinh tiết đánh đồng với màng
trinh, mà không phải sự tự trọng và tự nhận thức của phái nữ. Gác lại những
việc này sang một bên không nói đến, đàn ông có yêu cầu như vậy đối với phụ nữ,
riêng đàn ông lại thiếu lòng trung thành với sự tín nhiệm. Điều này tự bản thân
nó là một việc cực kỳ không công bằng.
Đương nhiên, hình
thức hãm hại có nhiều loại, trên đây chỉ là liệt kê đại diện cho một loại. Nếu
xung quanh bạn có một người như vậy, lợi dụng đủ loại cơ hội để tạo phiền phức
cho bạn, dùng lời nói nhằm vào bạn, dùng cảm xúc đả kích bạn, dùng tinh thần
kích động bạn, như thế có thể gọi là một loại hãm hại. Người gặp phải tình
huống hãm hại trong thời gian dài sẽ cảm thấy sợ hãi, sợ sệt, bất đắc dĩ, nôn
nóng, tuyệt vọng, đau khổ, hối hận, nghi ngờ bản thân, cuối cùng dẫn đến tinh
thần sụp đổ. Nhưng mà cũng có thể sinh ra kết quả hoàn toàn trái ngược, chẳng
hạn như đồng tình với thủ phạm, thậm chí bắt đầu giúp đỡ thủ phạm, coi kẻ thù
như bạn bè - điều này được tâm lý học gọi là “Hội chứng Stockholm”.
Không biết vì sao,
tôi cảm thấy gần đây tôi mắc phải “bệnh” này…
Alpha】
Sáng thứ hai, Lương
Kiến Phi cầm một tách cà phê đứng trước cửa sổ sát đất nhìn xuống thành phố,
chỉ có đen, trắng, xám, ba loại màu sắc, nhưng màu trắng dần dần tiêu tan. Cà
phê trong tay đương nhiên không dùng nước sôi 99 độ để pha, chẳng qua là vẫn
hơi nóng, cô bỗng nhiên ý thức được mình không phải ở văn phòng, mà là trong
phòng khách nhà Hạng Phong.
Bão tuyết tối hôm
qua rất lớn, trong chương trình TV kênh nào cũng có tin tức về cảnh báo thời
tiết, Hạng Phong cho cô ở tạm một đêm, cô suy nghĩ một chút, cuối cùng đồng ý.
Anh mở ra phòng
khách đã trống không lâu nay nhưng cô nói không cần, “Tôi sẽ ở trên sô pha một
đêm, dù sao sô pha của anh cũng đủ lớn.”
Anh đóng cửa phòng
khách, gương mặt không chút thay đổi nói: “Tuỳ cô.”
Anh trở về phòng ngủ
lục lọi, ôm ra một tấm chăn mềm, tấm chăn được xếp gọn gàng trong túi nhựa
trong suốt, xem chừng như là vẫn chưa tháo bao bì.
“Khỏi phải đặc biệt
lấy đồ mới cho tôi.” Cô tự hiểu “việc công” nên không thể đòi hỏi nhiều.
“Chỉ có đồ mới.”
“Được rồi…” Đây
không phải chứng minh anh chưa bao giờ dẫn người khác về qua đêm?
Thời gian còn sớm,
hai người xem TV một lát, nhưng không được bao lâu thì Lương Kiến Phi đối với
chuyện sư tử ở thảo nguyên Châu Phi và con báo đi săn cảm thấy không thú vị, cô
bực bội thay đổi tư thế ngồi, hoặc cứ cuộn người vào trong góc sô pha.
“Nếu cô có thể nằm
im lặng một chỗ trong 5 phút, tôi sẵn sàng cho cô ăn một viên kẹo.” Giọng nói
của Hạng Phong ít khi trầm bổng.
“Tôi cảm thấy nhàm
chán.” Cô ăn ngay nói thật.
Anh quay đầu nhìn
cô: “Bình thường vào giờ này cô làm gì ở nhà?”
“Lên mạng, xem TV…”
“Bây giờ không phải
xem TV sao?”
Cô mím môi tròn mắt:
“Nhưng tôi không quyết chí trở thành nhà văn tự do xem ‘Discovery Channel’.”
“Được rồi…” Anh như
là lấy hết kiên nhẫn, “Cô muốn xem gì?”
“Kịch truyền hình,
phim, hoặc là bất cứ hình ảnh nào có người.”
Hạng Phong nhíu mày,
đưa điều khiển từ xa cho cô.
Lương Kiến Phi tìm
được phim bộ mà mình đang theo dõi, cô háo hức nhìn chằm chằm vào màn hình. 5
phút sau, Hạng Phong bắt đầu tìm tách cà phê của mình, âm thanh va chạm của cái
tách và cái bàn phát ra âm thanh trong trẻo, dường như anh có vẻ không kiên
nhẫn.
“Nghe này,” anh rốt
cục nhịn không được nói, “Nếu cô bằng lòng không xem phim này, tôi có thể cân
nhắc cho cô một hộp kẹo.”
Hai người lặng lẽ
giằng co trong chốc lát, Lương Kiến Phi giận dỗi tắt TV.
“Anh có bài không?”
Cô hỏi.
“Cái gì?...”
“Bài xì phé!”
Hạng Phong đưa tay
mở ngăn kéo của chiếc tủ bên cạnh, từ bên trong lấy ra một bộ bài ném đến trước
mặt cô.
“Anh có hay chơi
không?” Kiến Phi bắt đầu xáo trộn bài.
Anh lắc đầu: “Ít
khi.”
“Không sao, chỉ cần
chơi là được.” Cô cười hì hì