
.” Lương Kiến Phi si ngốc nhìn đèn đường cách đó không xa.
“?”
“Về chuyện hôn nhân
của tôi.”
Hạng Phong cầm lấy
ấm trà màu trắng trên bàn, rót chút nước ấm cho cả cô và anh: “Không phải cô đã
kết hôn rồi sao.”
“Đúng vậy, tôi cũng
nói với mẹ tôi như vậy... Nhưng bà bảo lần trước không tính.”
Anh bật cười: “Cũng
phải. Bởi vì lần đó là sai lầm mà.”
Cô mấp máy môi,
trong đầu dường như đang suy nghĩ ý niệm kỳ lạ nào đó: “Tôi nghĩ nếu thời gian
có trở lại tôi vẫn lấy anh ta.”
“Vì sao?” Anh thu
lại nụ cười, nghiêm túc nhìn cô.
“Bởi vì sau khi kết
hôn với anh ta, tôi coi như hoàn toàn hiểu biết về đàn ông.”
Hạng Phong lắc đầu:
“Tin tôi đi, sự hiểu biết của cô về đàn ông còn lâu mới đạt tới trình độ ‘hoàn
toàn’.”
“A, đúng vậy,” cô
nhấn mạnh vỗ trán mình, “Sau khi quen anh, sự hiểu biết của tôi mới đạt được
tới trình độ ấy.”
Thức ăn bọn họ đã
chọn được bưng lên bàn, cửa kính vì sương mù quá nặng mà gần như không thấy
được quang cảnh bên ngoài.
“Muốn nhìn rõ bất cứ
người nào - dù là đàn ông hay phụ nữ - hiểu được bản chất là
điều quan trọng nhất.” Anh đưa ra kết luận.
“Ví dụ?”
Anh suy nghĩ, quyết
định hy sinh em trai của mình: “Ví dụ như Hạng Tự, nó thông minh, tự phụ, phong
lưu phóng khoáng, nếu chơi đùa với nó, cô hoàn toàn không tưởng tượng được khi
nó ở nhà sẽ im lặng ngẩn người, dùng mấy tiếng đồng hồ để suy nghĩ. Thật ra, nó
là người thiếu cảm giác an toàn, trong tiềm thức khi đạt được điều gì đó sẽ có
thái độ hoài nghi.”
“...”
“Lại giống như Tử
Mặc,” anh tiếp tục nói, “Cô ấy là người hướng nội, chất phác, không hay bày tỏ
nội tâm, cô ấy nhìn qua ngốc nghếch mà yếu đuối, nhưng so với Hạng Tự cô ấy
kiên cường hơn, nếu xác thực phải làm chuyện gì, cô ấy hạ quyết tâm sớm hơn
Hạng Tự, hơn nữa sẽ không từ bỏ.”
Cô nhìn anh, khóe
miệng mang theo ý cười, không nói gì, tựa như học sinh nghiêm túc nghe giảng.
“Còn có Thế Phân,
tôi nghĩ, cô ấy là một người thần kỳ nhất.”
Lương Kiến Phi lộ ra
nụ cười sáng lạn, làm cho người ta muốn véo hai má đang phồng lên kia.
Hạng Phong cầm lấy
tách trà, uống một ngụm: “Cô ấy vốn là người sáng sủa, hoạt bát, sau đó lại
thay đổi trở nên im lặng, trầm ổn, nhưng cô ấy không thể ức chế khát vọng chân
thật từ nội tâm của mình, vì thế cô ấy có hai mặt và hai mặt này dần dần dung
hợp với nhau, cô không thể nói người cũ là cô ấy, cũng không thể nói hoàn toàn
không phải cô ấy, thật ra cô ấy đã trở thành một người mới.”
“... Anh thì
sao ?” Nghe anh nói nhiều như vậy, cô đột nhiên hỏi.
Anh nhíu mày, suy
nghĩ một chút mới trả lời: “Tôi cho rằng buổi tọa đàm trưa nay cô đã kết luận
về tôi rồi.”
“Đó là lời khen
tặng, anh là nhân vật chính, tôi chỉ là tạm thời bị anh lôi ra để làm bia đỡ
đạn mà thôi.” Cô tròn mắt, bắt đầu tấn công đĩa rau. Cô khá đói bụng, ăn rất
nhanh, cũng không bận tâm về hình tượng của mình.
“Chồng trước của cô
đã thấy cô ăn như thế này chưa?” Anh nhịn không được hỏi.
“Đương nhiên...”
Miệng cô vẫn đang nhét thức ăn, nói chuyện không rõ ràng.
“Vậy tôi đã có thể
hiểu vì sao anh ta lại ngoại tình.”
“Hạng Phong! Anh có
tin tôi dùng đũa này chọc mù mắt anh...” Cô trừng anh, răng vẫn không ngừng
nhai nuốt.
Anh khoanh tay, như
là nhìn thấu cô, anh hạ tầm mắt, tươi cười khả ái nói: “Cô sẽ không làm
thế đâu.”
Cô vẫn căm giận lườm
anh, nhưng chỉ trong chốc lát rồi thôi.
Cơm nước xong đi ra,
gió thổi bên ngoài rất mạnh, luồng không khí lạnh bao quanh cả thành phố này,
mỗi tấc da lộ ra trong không khí đều cảm thấy giá buốt. Hạng Phong quay đầu
nhìn Lương Kiến Phi ở phía sau, cô rụt cổ trốn phía sau anh.
Anh mỉm cười, tháo
chiếc khăn quàng cổ, xoay người quấn lên cổ cô: “Tôi nghĩ tôi không cần phải
che chỗ ướt trên áo sơ mi nữa.”
Cô cảm kích gật đầu,
dựng khăn lên che miệng.
Anh bỗng nhiên muốn
ôm cô, không có nguyên nhân gì, chỉ là vì... Cô bị gió thổi đến nỗi mặt trắng
bệch.
Nhưng cuối cùng, anh
mím môi, nhẹ giọng nói: “Đi thôi, tôi còn muốn đến bệnh viện.”
Anh xoay người, bước
tới ngã tư đường, anh biết cô theo sau anh vài bước, bởi vì đèn đường chiếu rọi
bóng dáng của họ, một trước một sau, giống như hai đường thẳng song song, thậm
chí cả khoảng rộng của bước chân cũng giống nhau.
Anh không khỏi rụt
cổ, nhưng chẳng phải vì lạnh, giờ là đêm mùa đông, trong lòng giống như có gì
đó khiến anh quên cả cơ thể bị lạnh.
Phía trước tầm mắt
là một cây cột màu xám trắng, anh lách qua, nhưng dừng bước một lát rồi quay
đầu nhìn về người đang ở phía sau: cô quả nhiên vẫn cúi đầu, chỉ cần thêm một
bước nữa, sẽ đâm vào cây cột.
“Này!...” Theo bản
năng, Hạng Phong vươn tay, bắt lấy cái trán của cô.
“A... Đau quá...”
Lương Kiến Phi nhìn bàn tay đang bị bó bột, cô cắn răng chịu đựng, phát ra
tiếng cảm thán thống khổ.
“Tiểu thư,” Hạng
Phong nhíu mày, bình tĩnh nói, “Người bị gãy tay, hình như là tôi.”
“Đúng vậy,” cô dời
tầm mắt từ bàn tay phải của anh lên khuôn mặt anh, “Nhưng tôi nhịn không được
muốn cảm thán một chút.”
Một ông bác sĩ
khoảng bốn mươi mấy tuổi trực ban trong phòng cấp cứu, đối với