
ời như thế nào?”
“Tôi không đồng ý.”
Anh nhẹ nhàng thở
ra.
“Nhưng cũng không từ
chối.”
Lông mày anh lại
nhíu vào.
“Có phải rất hèn hạ
không?”
Anh không trả lời,
nhưng mất kiên nhẫn nói: “Cự tuyệt anh ta đi!”
Cô mím môi: “Hạng
Phong, anh thật sự càng ngày càng giống ba tôi!”
“Thứ nhất, cái gọi
là ‘Trả thù’ thực ra chẳng có ý nghĩa gì cả. Thứ hai, cô cũng không phải là
người muốn trả đũa người khác.”
“Tôi không phải là
người như vậy?” Cô lườm anh.
Anh không để ý tới
lời khiêu khích của cô, ngón trỏ vẫn vỗ vào tách cà phê, nhẹ nhàng bâng quơ
nhíu mày: “Tóm lại, bỏ ngay cái ý nghĩ ngốc nghếch trong đầu cô đi. Nếu cô còn
dám tiếp tục chơi trò mập mờ, tôi sẽ có biện pháp trừng trị cô.”
Tối nay, Thượng Hải
lại có cơn bão tuyết, từ cửa sổ lớn phòng khách nhìn ra, bầu trời màu xám của
thành phố tung bay nhiều chấm trắng thật nhỏ, giống như lúc còn nhỏ xem cảnh
trong một quả cầu thủy tinh chất lượng kém.
“Tối nay ăn gì?”
Lương Kiến Phi cầm ly thủy tinh đựng nước ấm, mặc dù trong phòng có lò sưởi, cô
vốn không thấy lạnh nhưng vẫn muốn nhìn thấy làn hơi nước ấm áp.
“Ở nhà ăn đi.” Hạng
Phong nhìn ra ngoài cửa sổ, không quay đầu lại.
“Ăn gì? Tôi chỉ biết
nấu mì ăn liền.” Cô trình bày đúng lý hợp tình.
“Tôi cũng không đòi
hỏi này nọ.”
Nửa tiếng sau, hai
bát bánh sủi cảo nóng hổi được đặt lên bàn, đó là “tác phẩm” của Lương Kiến Phi
được hoàn thành dưới sự chỉ đạo của Hạng Phong. Khi nếm muỗng đầu tiên, cả
miệng đầy vị muối, anh không hài lòng nhưng vẫn miễn cưỡng nuốt xuống.
“Anh có vẻ rất có
hứng thú với loại đồ ăn ‘bao thịt’. Như là mì vằn thắn... bánh sủi cảo nha...”
Lương Kiến Phi nói không rõ ràng.
“Xin cô, khi nhai
đừng nói gì cả, sẽ làm người khác cảm thấy đồ ăn trong miệng cô lập tức sẽ phun
ra.”
“A...” Cô quả nhiên
không nói nữa.
Hai người trầm mặc,
tiếng húp canh tràn ngập cả phòng, âm thanh này rất thú vị, giống như có con
chuột xuyên qua các loại đồ ăn, bận rộn nhấm nháp.
“Phụt -” Lương
Kiến Phi bỗng nhiên cười lên, nước canh từ miệng phun lên bàn, trong bát và
trên mặt Hạng Phong.
Anh kìm nén tức
giận, nghiến răng nghiến lợi trừng cô.
“Tôi xin lỗi, tôi
xin lỗi...” Cô nhìn dáng vẻ chật vật của anh thì cười lớn hơn.
“Tôi trêu chọc cô
sao?”
“Không có, không
có...” Cô vẫn cứ cười, nhưng sau khi nhìn đến sắc mặt của anh, cô không dám
cười thành tiếng, “Tôi chỉ bỗng nhiên nghĩ đến vì sao anh lại bảo tôi nấu bánh
sủi cảo đông lạnh.”
“?”
“Trong tủ lạnh có mì
sợi, có bánh bao, còn có hộp cơm sườn lợn rán,” cô tinh nghịch nháy mắt, “Nhưng
chỉ có bánh sủi cảo là ‘đại hiệp cụt một tay’ có thể ăn - bởi vì các
thứ khác đều phải dùng đũa.”
Hạng Phong nhíu mày,
nghĩ thầm: bị cô phát hiện rồi…
Anh đứng dậy đi vào
phòng tắm, mở vòi nước, tay trái cầm khăn mặt thả vào nước ấm giặt rửa, sau đó
anh dùng một tay bóp chặt mấy cái, rồi lấy chiếc khăn ướt sũng bắt đầu lau mặt,
anh không phát hiện nước từ khăn mặt rơi trên áo sơ mi.
Bỗng nhiên, có người
lấy khăn mặt từ tay anh, lặp lại động tác vừa rồi của anh, chẳng qua là dùng
hai tay. Người nọ vắt khăn mặt bằng hai bàn tay, nhẹ nhàng lau trán, hai má và
đôi môi anh.
Trong khoảng thời
gian ngắn anh cảm thấy ngỡ ngàng, chỉ biết đứng tại chỗ ngơ ngẩn, mặc cho người
kia lau tất cả các vết bẩn, anh không biết làm gì.
Lương Kiến Phi lại
mở vòi nước, cúi đầu giặt khăn mặt, không nhìn anh. Hơi nước mờ mịt còn đọng ở
bề mặt tấm gương, trong gương, vẻ mặt của bọn họ bắt đầu trở nên mơ hồ.
【chúng ta tự cho rằng sinh mệnh trong vũ trụ
là nhỏ bé đơn sơ nhất, ban đầu đã có câu, chúng ta đi theo bước chân của vận
mệnh, không thể kiên trì, cũng không có lựa chọn. Chúng ta xem nhẹ ảnh hưởng
của mình đối với thế giới này, chính là nói suông: tôi quản mình dường như là
đủ rồi. Nhưng chúng ta thật sự làm được sao? Nếu đúng vậy, vì sao còn có đấu
tranh, phản bội, tổn thương và hối hận.
Khi qua đường, không
có chiếc xe nào chạy qua, vì muốn tiết kiệm thời gian nên chúng ta vượt đèn đỏ.
Đúng vậy chúng ta có thể an ủi chính mình, mạng sống không bị uy hiếp, chúng ta
an toàn. Nhưng bạn có nghĩ tới, có lẽ ở góc đường có một đứa bé nhìn thấy tất
cả những việc bạn làm, vì thế đứa bé nghĩ như vậy là đúng, một ngày nào đó khi
đứa bé vượt đèn đỏ nhưng vì xe chạy như bay mà bị đâm chết.
Hoặc là, bạn từng bị
người mình yêu tổn thương, bạn dung túng cho anh ta, hoặc rõ ràng chính bạn
cũng làm thương tổn người khác, vì thế bạn thay đổi người yêu xem sao, mà những
người này lại thay đổi người khác, cuối cùng có một ngày, không ai nhớ rõ tình
yêu tốt đẹp nữa mà nghĩ rằng nó đáng ghê tởm - nhưng kỳ thật chỉ có
lòng người đáng ghê tởm.
Cho nên, “hiệu ứng
cánh bướm” cũng không nhất định sinh ra gió lốc, hay một cơn bão tuyết dữ dội,
hay cái gì đó tương tự. Nhiều lúc, chúng ta chỉ chớp mắt, thế giới sẽ vì động
tác nhỏ bé này mà thay đổi.
Nhưng tiếc là, chúng
ta cũng không tin bản thân mình có sức mạnh như vậy!
Beta】
Từ cửa sổ sát đất
nhìn xuống, trong đêm tối những bông tuyết trắng vẫn bay khắp nơi, trên cây,
mặ