
ửa máy, sau đó lại nhét tiền xu vào máy.
Lương Kiến Phi nhìn
chăm chú, muốn nhấn nút cà phê lại bị anh kéo tay ra: “Đổi cái khác đi.”
"Vì sao?"
“Hiện tại đã qua sáu
giờ, hơn nữa thường xuyên uống cà phê sẽ nghiện.”
Cô liếc nhìn anh,
cuối cùng không chọn cà phê, không biết là thật sự tiếp thu đề nghị của anh hay
bởi vì là tiền của anh. Cô tìm trên máy một lúc, sau đó chọn trà sữa.
“Này,” Từ Ngạn Bằng
không biết từ đâu đi tới, “Có thể cũng mời tôi một ly được không?”
Hạng Phong nhướng
lông mày, tiếp tục nhét tiền xu vào máy bán nước tự động.
“Trời à, trên người
anh cuối cùng mang theo bao nhiêu tiền xu thế?” Ngạn Bằng không khỏi phát ra
tiếng cảm thán.
Ba người ngồi xuống
ghế trên hành lang dài, người chủ trì tiết mục phát sóng tiếp theo là một đôi
nam nữ trẻ tuổi, hai người đó đến bên bọn họ kính cẩn chào hỏi rồi mới vào
phòng phát thanh.
“Đừng nhìn mà cho
rằng hai người này ngu ngơ,” Ngạn Bằng nói, “Nghe nói gần đây rất được hoan
nghênh.”
Lương Kiến Phi nhịn
không được nở nụ cười: “Anh đang ghen tị sao?”
“Tôi?” Ngạn Bằng chỉ
vào chính mình, “Cô đùa gì vậy, làm sao có thể, tiết mục của chúng ta đứng thứ
ba trong toàn bộ tỉ suất nghe đài đó.”
“Thật sao?!” Lương
Kiến Phi ngạc nhiên, “Tôi cứ tưởng thứ nhất chứ...”
“À,” Ngạn Bằng cười
cười lấy lệ, “Dù sao tiết mục này có nhiều đoạn ít gây chú ý, hơn nữa người chủ
trì của tiết mục xếp thứ nhất kia quả thực so với hai người thì lợi hại hơn một
chút...”
“Để tôi đoán nhé,”
Hạng Phong tựa vào tường vừa uống nước hoa quả vừa nói, “Người chủ trì tiết mục
đó, sẽ không phải là anh chứ?”
“... Bị anh đoán
trúng rồi.”
“...”
“Nhưng hai người
cũng không kém đâu, hai người là người ngoài nghề vậy mà có thể đạt được tỉ
suất nghe đài như vậy, tôi chỉ có thể nói đó là kỳ tích. Hơn nữa, cái khó nhất
là, khi kết thúc tiết mục hai người có thể bình tĩnh hoà nhã ngồi uống nước
cùng nhau.”
"Vì sao không
thể?" Lương Kiến Phi hỏi.
“Ơ,” Từ Ngạn Bằng
trừng to mắt, “Hai người không phải suốt ngày ‘châm chọc nhau’ sao?”
Hạng Phong và Lương
Kiến Phi nhìn thoáng qua nhau, sau đó không hẹn mà cùng cười khổ.
“Chẳng lẽ nói hai
người cãi nhau đều là giả?”
“Cũng không hẳn,”
Hạng Phong nói, “Có điều khi làm tiết mục, chúng tôi phải sẵn sàng nói lên ý
tưởng của mình.”
“Nhưng...” Ngạn Bằng
như là lần đầu tiên nghe thấy câu nói này, “Bình thường hai người không như vậy
sao, tranh cãi đến khi chọc giận đối phương mới thôi?”
“Chúng tôi thường
bất đồng ý kiến, nhưng vẫn chú ý đến cảm nhận của đối phương.” Lương Kiến Phi
nói.
“... Như vậy,” Ngạn
Bằng nhìn Hạng Phong, “Bình thường anh sẽ không trêu chọc cô ấy là phụ nữ đã ly
hôn?”
Anh nghĩ nghĩ, gật
đầu.
“Cô cũng sẽ không
mắng anh ấy là đại tác gia có tâm lý biến thái?” Anh ta lại nhìn về phía Lương
Kiến Phi.
Cô nghĩ nghĩ, cũng
gật đầu.
“Vậy... Tôi có thể
hỏi bình thường hai người ở chung như thế nào không?”
Hạng Phong mở miệng
muốn nói lại bị Kiến Phi giành trước: “Đương nhiên sẽ nói thẳng ra ý kiến của
mình hoặc làm ngược lại, nhưng cũng sẽ suy nghĩ, nếu tôi nói như vậy có chỗ nào
không thích hợp không, đối phương có thể bị tổn thương hay
không - nhưng mà tất nhiên, chúng tôi không phải là người vì vài câu
tùy ý mà bị đánh bại.”
Nói xong, cô quay
đầu nhìn anh, như là đang cùng anh chứng thực. Vì thế anh không thay đổi nét
mặt mà gật đầu, rồi liếc mắt nhìn Từ Ngạn Bằng.
Nhưng mối quan hệ
này bắt đầu thiết lập từ khi nào? Hạng Phong bắt đầu hồi tưởng những việc trước
đây, từng li từng tí trong hai năm qua, lúc đầu bọn họ quả thực dồn hết sức để
nói móc đối phương, người bị giẫm đến đau chân thì phải làm cho đối phương đau
hơn gấp bội, nhưng không biết từ khi nào, bọn họ hiểu được đối phương, không
đành lòng thật sự xúc phạm đối phương. Nói không chừng, vì bọn họ thấy điểm đặc
biệt của mình ở người kia.
Điểm đặc biệt này,
gọi là cô độc.
Bọn họ đều quen với
cuộc sống một mình, có thói quen đối với bất cứ việc gì đều dựa vào khả năng
của mình hoàn thành. Ngày nghỉ cô thường ở nhà một mình, anh cũng vậy; cô đem
công việc coi như là toàn bộ cuộc sống, anh không ngoại lệ. Bọn họ là hai đường
thẳng song song giữa biển người mênh mông, có chỗ hoàn toàn tương phản, nhưng
cũng có chỗ cực kì giống nhau.
“Thật là ngoài dự
đoán của tôi...” Ngạn Bằng nháy mắt, đánh giá lại bọn họ.
“Nhưng cũng không hề
chứng tỏ quan hệ của chúng tôi rất tốt, chẳng qua không phải tuỳ thời tuỳ chỗ
đều cãi nhau.” Lương Kiến Phi bổ sung.
Lúc ra khỏi toà cao
ốc của đài phát thanh, Hạng Phong do dự một lát, vẫn hỏi: “Cùng nhau ăn cơm tối
được chứ?”
“Được,” Cô thoải mái
trả lời, “Vốn hẹn bạn nhưng tạm thời hủy bỏ.”
"Ai?"
Trong cơn gió lạnh,
cô bỗng nhiên quay đầu nhìn anh, nói: “Có đôi khi, tôi thực sự cảm thấy anh còn
quản tôi nhiều hơn ba tôi.”
Anh hơi xấu hổ, đành
phải làm bộ như không nghe thấy, lập tức đi về phía cổng lớn.
Bọn họ tuỳ ý tìm một
quán ăn gia đình ở gần đài phát thanh ngồi xuống, sau đó cách cửa kính ngắm
người qua lại dưới cơn mưa bụi.
“Mẹ tôi đã buông tha
rồi