
ừa lúc chính là mũi tàu. Khi nghiên cứu chiếc tàu bị chìm,
trên mũi tàu đã có sáu vết nứt, nhưng các khe ‘không bị nước tràn vào sử dụng
đinh làm bằng thép’, tức là nếu toàn bộ con tàu dùng đinh làm bằng thép thì
thân tàu không đến mức bị rạn nứt, để tấn nước băng lạnh buốt trên biển tràn
vào trong tàu. Trong vụ tai nan, số nạn nhân vượt quá 1500 người.”
“Hai người biết không,”
Ngạn Bằng nâng kính mắt gọng đỏ lên, “Nhớ lại lúc tôi xem《Titanic》, nếu tàu không bị chìm, số phận của Jack và
Rose sẽ đi tới đâu.”
Hạng Phong nhíu lông
mày, không thể không thừa nhận Từ Ngạn Bằng rất biết cách chuyển hướng đề tài:
“Nhưng tôi rất hoài nghi thực sự có hai người yêu nhau như vậy hay không.”
Lương Kiến Phi nhìn
lướt từ Từ Ngạn Bằng sang anh, như nói: anh chẳng hiểu gì về lãng mạn!
“Có lẽ vẫn không có
kết quả tốt đẹp,” cô nói, “Thiên kim tiểu thư gặp gỡ một chàng trai nghèo, hơn
nửa đường đã bị đập vỡ uyên ương, cho dù tiểu thư đó có vứt bỏ hết tất cả để
cao chạy xa bay, kết cục cuối cùng cũng chỉ dẫn đến đau khổ.”
Hạng Phong khoanh
tay, hứng thú nhìn cô: “Đôi khi phụ nữ có những lựa chọn rất mù quáng, chỉ đi
theo cảm giác của mình, hoặc căn bản là một loại chống lại lẽ thường.”
“Có lẽ. Nhưng một
trong những nguyên nhân khiến phụ nữ trở nên mù quáng chính là đàn ông đấy.”
“Ha ha,” anh như là
nghe thấy tin tức lạ thường, “Cô muốn nói, phụ nữ sở dĩ béo lên là vì các
thương nhân sản xuất thực phẩm làm ra chocolate, phụ nữ sở dĩ già đi bởi vì
không ai cung cấp đầy đủ cuộc sống tốt đẹp cho họ, vì vậy có thể nói phụ nữ
thường cố tình gây sự, phải chăng là vì đàn ông quá cưng chiều họ?”
“Không, tôi không có
ý này,” cô mím môi, “Tôi muốn nói, dù kết quả như thế nào cũng có rất nhiều
nguyên nhân, phụ nữ - hoặc là những người mù quáng, loại bỏ những lý do
riêng của họ, hoàn cảnh bên ngoài vẫn thúc đẩy kết quả như cũ.”
“Rose sở dĩ yêu
Jack, là bởi vì bọn họ cùng đứng trên mũi thuyền làm... cái gọi là động tác
lãng mạn kia?
“Đó không phải ‘cái
gọi là lãng mạn’, mà phải là lãng mạn. Tôi biết anh nghĩ cái gì, anh cảm thấy
‘lãng mạn’ căn bản là giả dối hư ảo, không hề có giá trị, nhưng trên thực tế
không đúng, ‘lãng mạn’ là khi một người có thể từ một người khác cảm nhận được
không khí trao đổi tình cảm giữa hai người. Nếu như mỗi người đàn ông đều giống
như anh, đứng tại chỗ mặt không thay đổi nói câu ‘Xin chào’, cho dù có tài hoa
đến đâu cũng không có phụ nữ nào yêu thương anh —— tuyệt đối không có
khả năng.”
Anh rất muốn nói ‘có
thể đừng kéo tôi vào chủ đề này được không’, nhưng anh nhịn xuống.
“Bởi vì Rose cảm
nhận được tình yêu từ Jack, nên mới yêu anh ta một cách cuồng nhiệt. Đây là một
loại, một loại... phương thức trao đổi với nhau.”
Ngạn Bằng nghe tới
đó, nhếch môi cười rộ lên, mang theo nét mặt của một tay ăn chơi phong lưu:
“Thật ra, tôi biết một loại phương thức trao đổi rất tốt...”
Hạng Phong và Lương
Kiến Phi đồng thời hung hăng lườm anh ta.
“Tôi thừa nhận phụ
nữ mù quáng mới có thể tin vào ảo giác mà đàn ông tạo ra,” Hạng Phong tiếp tục
nói, “Nhưng không phải bản thân họ dễ dàng đưa ra quyết định sai lầm
sao - một khi sa vào thì đánh mất đi lý trí?”
“Được, vậy chúng ta
trở lại đề tài tranh luận cũ xưa,” Lương Kiến Phi nhún vai, “Đó chính là, ‘đàn
ông và phụ nữ, rốt cuộc ai lý trí hơn’.”
Anh nhẹ nhàng thanh
thản nhìn cô một cái: “Cá nhân tôi cho rằng, thảo luận đề tài này với cô chỉ
lãng phí thời gian của tôi mà thôi.”
Cô lại tươi cười khả
ái, đôi môi mỏng manh cực kì hấp dẫn: “Chúng ta có cái nhìn bất đồng ở nhiều
vấn đề, nhưng ở điểm này, tôi không thể không nói: rất đồng cảm.”
Hai người đồng thời
ngậm miệng, bắt đầu sắp xếp lại bản thảo ở trước mặt mình, không ai nói thêm
một chữ nào nữa, không khí trong thời gian ngắn trở nên có phần gượng gạo.
“...Rất cảm động!”
Từ Ngạn Bằng bỗng nhiên nói một cách điềm đạm.
"?"
“Từ khi tôi chủ trì
‘Hướng dẫn dạo chơi ở địa cầu’ đến nay, lần đầu tiên thấy Hạng Phong và Lương
Kiến Phi có cùng quan điểm! Thật cảm động, tôi biết sự cố gắng của tôi từ trước
tới giờ không hề uổng phí...” Nói xong, anh ta thật sự tháo gọng kính màu đỏ
xuống, lau khóe mắt.
Hạng Phong cảm thấy,
trong vòng 1 phút ngắn ngủi, anh và Lương Kiến Phi lại nhất trí một lần
nữa - đó chính là, làm cho Từ Ngạn Bằng hoàn toàn biến mất khỏi địa
cầu!
Ra khỏi phòng phát
thanh, biên đạo tiết mục đi tới, anh ta vươn tay dùng sức vỗ vai Hạng Phong:
“Cứ như vậy, anh hãy tiếp tục duy trì!”
Hạng Phong kinh ngạc
gật đầu, không biết nên nói gì.
Biên đạo lại chuyển
hướng tới Lương Kiến Phi, cao hứng nói: “Lương tiểu thư, cô nên tiếp tục cùng
Hạng Phong tranh luận, tuyệt đối đừng nương tay.”
“À...” Mặc dù cũng
kinh ngạc, Lương Kiến Phi vẫn đáp lại.
Hạng Phong đến máy
bán nước tự động cho tiền xu vào, hôm nay anh chọn nước hoa quả. Lương Kiến Phi
đứng một bên gọi điện thoại, nét mặt thấp thoáng có chút thất vọng.
Một lát sau, cô đi
tới, nói: “Có thể mời tôi một ly không, coi như là tiền xe.”
Anh lấy ra ly giấy
đổ đầy chất lỏng màu cam từ c