
nh ngái ngủ của anh làm sợ tới mức sửng sốt vài giây: “Anh… Anh còn chưa
dậy?”
“Ừ…” Hai mắt anh
nhìn xung quanh tìm kiếm bất cứ thứ gì biểu thị thời gian.
“Tôi đã ra ngoài,
hôm qua anh nói khi nào tôi đi thì gọi cho anh.”
“Ừ…” Anh nhớ rõ.
“Khoảng 20 phút nữa
tôi đến nhà anh, tôi nghĩ đối với anh mà nói chắc là đủ rồi.”
Gác điện thoại, Hạng
Phong gãi đầu, đứng dậy đi vào phòng tắm. Thực ra Lương Kiến Phi nói đúng, 20
phút đối với anh là đủ rồi, thay áo sơ mi và áo vest, anh gọi điện cho Hạng Tự,
nói sáng nay anh không thể tới bệnh viện, có lẽ chỉ có thể đợi đến lúc sau bữa
tối.
Vừa gọi điện xong,
chuông cửa liền vang lên, anh vừa vuốt lại cổ áo sơ mi vừa cầm ống nghe hiển
thị, nhưng trên màn hình không có một bóng người.
“Hạng Phong! Anh
xong chưa?” Lương Kiến Phi đập cửa hô to.
Anh bất đắc dĩ buông
ống nghe ra mở cửa, hoá ra cô đã lên đây rồi.
“A…” Cửa vừa mở ra,
Lương Kiến Phi đánh giá anh từ trên xuống dưới, “So với tưởng tượng của tôi thì
tốt hơn chút ít, nhưng chúng ta tốt nhất nên xuất phát trong vòng 5 phút nữa,
bởi vì lúc tôi đến đã tắc đường rồi.”
Anh gật đầu, xoay
người tìm áo gió màu đen.
“Ở đây này!” Cô kêu
lên.
Anh cúi đầu, nhìn
thấy áo gió đang khoác trên lưng ghế bên cạnh bàn ăn.
“Trước ngực anh bị
ướt rồi.” Cô nói thêm.
Anh đứng trước
gương, phát hiện trước áo sơ mi màu xám quả nhiên có vết nước đọng lại không
lớn không nhỏ, có lẽ lúc rửa mặt không may dây vào.
Một chiếc khăn quàng
cổ màu xám được khoác lên cổ anh, người kia còn quấn lấy vài vòng, cẩn thận
đánh giá một phen mới đắc ý nói: “Rất tốt.”
Tay cô chỉ thỉnh
thoảng chạm vào da anh, hoàn toàn bất giác, anh kinh ngạc nhìn đôi nam nữ trong
gương, trong lúc hoảng hốt có một loại cảm giác mơ hồ.
“Anh còn muốn mang
thêm cái gì sao?” Cô ngửa đầu hỏi anh, hết sức chăm chú.
Anh bỗng nhiên cảm
thấy trên đôi má của mình ấm áp bởi lúng túng, vì thế anh lập tức quay người
sang chỗ khác, nói: ”Ừ… Có vài thứ muốn cầm theo, tôi vào trong lấy.”
Anh trốn khỏi cô đi
vào trong phòng ngủ, nên mang gì hôm qua anh đã chuẩn bị hết cho vào trong ba
lô, anh xách ba lô nằm trong góc tường, điều chỉnh lại tâm tình trong chốc lát
rồi mới thong thả ra ngoài.
Khi xuất phát, Lương
Kiến Phi kỳ quái nhìn áo gió trên tay anh liếc mắt một cái, hỏi: “Anh không mặc
sao?”
Anh cười khổ, thấp
giọng trả lời: “Không cần, tôi thấy hơi nóng…”
Ấn tượng của Hạng
Phong về vườn trường đại học lúc vào đông là tiêu điều và vắng vẻ, phần lớn
sinh viên sau khi thi xong đã về nhà, cho nên anh nghĩ người tham gia tọa đàm
hôm nay không nhiều. Nhưng ngoài dự kiến của anh, khi anh và Lương Kiến Phi vào
hội trường, phát hiện chỗ ngồi đã bị chiếm gần hết. Mọi người yên lặng ngồi vào
chỗ, chờ đợi hội nghị bắt đầu.
Đợi hai người ngồi
vào chỗ, người chủ trì bước lên sân khấu, thao thao bất tuyệt kể chuyện khôi
hài lại lược bỏ lời dạo đầu dài dòng.
“Xem ra,” Lương Kiến
Phi nói, ”Đệ tử của anh đã kêu gọi người tới đây.”
“Chỉ mong thế.” Anh
đặt hai tay ra sau lưng, tầm mắt dừng ở chính giữa sân khấu, chiếc ghế da màu
đỏ có dán tên anh.
“Anh diễn thuyết chủ
đề gì thế?” Cô hỏi.
Hạng Phong nhíu lông
mày, đem tầm mắt chuyển tới khuôn mặt của Lương Kiến Phi: “... Chủ đề gì?”
“!” Cô cũng nhìn
anh, vẻ mặt kinh ngạc, “Tôi... Tôi không phải đã bảo với anh chuẩn bị một chủ
đề sao?”
“Cô đùa gì thế...”
Lúc nói lời này anh còn khẽ cười, nhưng sau khi nhìn ánh mắt nghiêm túc của cô,
khuôn mặt lại bỗng chốc kéo dài ra, “Tôi còn tưởng đây là buổi tọa đàm cá nhân,
chỉ cần trả lời câu hỏi là được rồi.”
Hai người cứ như vậy
kinh ngạc nhìn đối phương đến tận khi người chủ trì dùng thanh âm vang dội mà
rõ ràng nói: “Các vị, chúng ta cùng vỗ tay nhiệt liệt hoan nghênh tiểu thuyết
trinh thám gia nổi tiếng - Hạng Phong tiên sinh.”
Dưới sân khấu lập
tức vang lên tiếng vỗ tay sôi nổi.
Chuyện đến nước này,
Hạng Phong ngược lại hoàn toàn bình tĩnh, anh ung dung đi đến nơi đèn pha chiếu
xuống, kính cẩn khiêm nhường khom người, ngồi xuống ghế dán tên anh ở giữa sân
khấu.
Tính cả người chủ
trì hội nghị thì tổng cộng có bốn chỗ ngồi, nhưng giờ chỉ còn một mình anh, anh
mở mic, dùng câu “Chào mọi người” để thử âm, tiếp theo nhìn xung quanh sân
khấu, anh lộ ra nụ cười hoà nhã lại hơi ngượng ngùng:
“Thực ra, vừa rồi
tôi vì không biết chọn chủ đề gì trong buổi gặp mặt với mọi người hôm nay mà
cảm thấy bối rối,” anh dừng một chút, thu hồi nụ cười, nghiêm túc và thành khẩn
nói tiếp, “Nhưng tôi nghĩ, nói về một chủ đề trong một giờ, không bằng cùng mọi
người ngồi nói chuyện phiếm.”
Dưới sân khấu im
lặng một lúc, tiếp theo tiếng vỗ tay phát ra, so với ban nãy còn nhiệt liệt
hơn.
Hạng Phong mỉm cười
như trút được gánh nặng: “Nhưng chỉ có tôi nói chuyện với mọi người thì dường
như quá buồn tẻ... Xin mời người cộng tác và đối địch lâu nay của
tôi - Lương Kiến Phi tiểu thư.”
Điều khiến mọi người
bất ngờ là, tiếng vỗ tay bây giờ quả thật có thể dùng từ chấn động mà hình
dung, thậm chí có nam sinh dưới sân khấu quá hưng phấn mà huýt sáo.