
Lương Kiến Phi nhanh
chóng từ hậu trường đi ra, anh thậm chí có thể tưởng tượng khi cô nghe câu nói
kia của anh nghiến răng nghiến lợi tới cỡ nào. Nhưng bây giờ, cô thong thả bước
tới, “mặt mỉm cười” đi về phía anh, giống như... ngay từ đầu bọn họ đã thông
qua ý tưởng này.
Ngọn đèn pha nhân cơ
hội chiếu tới cô, lúc này anh mới phát hiện ra, hôm nay cô cũng mặc âu phục màu
đen giống anh, khi ngọn đèn chiếu rọi chiếc áo dệt kim màu xám bạc bên trong,
dường như tỏa ra ánh sáng mơ hồ, bên dưới là quần đen và giày da, anh bỗng
nhiên nghĩ đến, cô rất ít khi mặc váy - không, là gần như chưa hề mặc
qua.
Cô đi vòng qua anh,
ngồi xuống một chỗ khác, giữa bọn họ là một ghế trống, anh không khỏi liếc nhìn
cô.
“Được rồi,” anh tựa
lưng vào ghế, cầm mic nói, “Thời gian nói chuyện phiếm bắt đầu.”
Lập tức có vô số
cánh tay giơ lên, anh yêu cầu nhân viên đưa mic tới cho một nữ sinh ở hàng ghế
thứ ba.
“Tôi mới đọc chương
mới của ngài trên tạp chí, tôi cảm thấy so với các tác phẩm trước đây, phong
cách có sự thay đổi rất lớn, có phải về sau sẽ tiếp tục sử dụng phong cách này
không?”
Hạng Phong không hề
lộ ra lo lắng, giống như đối với vấn đề như thế này đã sớm có đáp án: “Về tiểu
thuyết lần này, tôi nhận được rất nhiều email, có khen có chê. Cá nhân tôi cho
rằng đây là một loại thử nghiệm, về phần thử như thế nào, đợi khi hoàn thành
mọi người sẽ biết.”
Câu trả lời vừa chấm
dứt, một vài cánh tay khác lại giơ lên, lần này mic được chuyển cho một nam
sinh.
“Anh và Lương tiểu
thư rốt cuộc có thù hận gì không?”
Dưới sân khấu vang
lên tiếng cười nhưng nghe ra không có ác ý, Hạng Phong và Lương Kiến Phi liếc
nhìn nhau cười khổ, anh đáp: “Nếu nói chúng tôi có thù sâu oán hận gì đó, tôi
nghĩ không có - cô ấy không lừa gạt tiền của tôi, tôi không phải là hung
thủ giết ba cô ấy...”
Mọi người đều cười
ha ha, nhưng nam sinh kia lại nở ra nụ cười kỳ quái.
“Nhưng mọi người
thường thấy, đối với cùng một sự kiện, chúng tôi có cái nhìn hoàn toàn tương
phản,” anh tiếp tục nói, “Đây là nguyên nhân chúng tôi không hề cố
kỵ mà tranh chấp. Như lời giới thiệu của tôi về Lương tiểu thư, chúng tôi vừa
là người cộng tác cũng là địch thủ lâu nay, đây là một loại... quan hệ có phần
mâu thuẫn. Đương nhiên những điều trên là ý nghĩ của cá nhân tôi, không biết
Lương tiểu thư thấy thế nào?”
Lương Kiến Phi kéo
khóe miệng, dường như bất ngờ khi anh bỗng nhiên đem củ khoai lang phỏng tay
này ném cho cô: “Trên cơ bản... Tôi đồng ý với cách nói của Hạng tiên sinh. Một
người khi không có cùng cách nhìn và quan điểm với người khác, như vậy tranh
chấp là việc không tránh khỏi, hơn nữa mỗi người đều có quyền lợi biểu đạt của
mình, cho nên, nếu không cùng cách nhìn với người khác, vì sao không thể nói ra
chứ?”
“Nhưng anh ấy là
Hạng Phong mà!” Phía dưới có người la lên, không cần dùng mic.
Cô lộ ra nụ cười
khách quan, nhìn sang phía bên cạnh, nơi khoé mắt có hai đường nếp nhăn mảnh
khảnh: “Đúng vậy, nhưng tôi không sùng bái anh ấy nha.”
Dưới sân khấu lại có
tiếng cười vang, nhưng dường như tất cả mọi người đang cùng bọn họ bắt đầu đùa
vui thiện ý. Hạng Phong nhịn không được cũng nở nụ cười, anh còn phối hợp làm
động tác nhún vai bất đắc dĩ.
“Vậy trong mắt cô,
Hạng Phong là người như thế nào?” Một anh chàng đeo kính đoạt lấy mic hỏi.
“Anh ấy...” Lương
Kiến Phi dừng một chút, quay đầu nhìn anh,“Anh ấy là một người sao Hỏa.”
“Vì sao cô nói như
vậy?” Chàng trai kia tiếp tục hỏi.
“Mọi người chắc từng
nghe qua câu: đàn ông đến từ sao Hỏa, phụ nữ đến từ sao Kim. Cho nên từ góc độ
của người phụ nữ, anh ấy chính là người sao Hỏa.”
Các nữ sinh đều nở
nụ cười.
“Người sao Hỏa là
một người như thế nào?” Anh chàng vẫn không buông bỏ.
“Anh ấy là...” Lúc
này, cô không nhìn anh mà trầm mặc vài giây rồi thẳng thắn trả lời: “Anh
ấy là một người thiên về quan sát và suy đoán, đồng thời có đầy đủ cơ trí và
học vấn phong phú, anh ấy hiểu và gánh vác trách nhiệm bản thân, luôn hết sức
hoàn thành nhiệm vụ, đối với công việc rất nghiêm túc, chăm chỉ, không sợ hãi
khó khăn, ngược lại dựa vào khó khăn mà đi lên, anh ấy chính trực, hơn nữa giữ
vững nguyên tắc của chính mình, anh ấy chính là người sao Hỏa đáng tín nhiệm.”
Dưới sân khấu hoàn
toàn im lặng, ngay cả Hạng Phong cũng ngây ngẩn, không ngờ lời nói này từ miệng
Lương Kiến Phi nói ra - người luôn tranh cãi với anh Lương Kiến Phi!
“Nhưng đồng thời...”
Cô cười khẽ một tiếng, tiếp tục nói, “Anh ấy cực kỳ tự đại, cũng gồm cả
đặc trưng chuyên chế và ngang ngược, anh ấy rất biết cách bắt lấy điểm yếu của
kẻ thù, lấy điểm này để áp bức, về năng lực nói móc và châm chọc, tôi tin rằng
không người địa cầu nào có thể với tới trình độ của anh ấy...”
Mọi người bị lời nói
của cô chọc cười lần nữa, tất cả đều ngẩng đầu lên nhìn cô, giống như họ đã
quên hôm nay vì ai mới đến đây. Hạng Phong nghĩ, đúng vậy, nếu nói về năng lực
đấu võ mồm, Lương Kiến Phi cũng đã đạt tới cảnh giới mà người địa cầu khó lòng
với tới, song... Anh lại đối với cô muốn ngừng mà không đượ