
thúc.
“Tớ đi trước nha.” Thế Phân đứng cạnh xe, vẫy tay, cảm thấy rất mỹ mãn.
Kiến Phi mỉm cười nói tạm biệt với cô ấy, sau đó xoay người hướng về công
ty. Hạng Phong đi theo, cô bước nhanh hơn nhưng anh không yếu thế.
“Anh làm gì thế?” Cô không nhịn được hỏi.
“Tôi ngồi xe taxi đến, cô đưa tôi về.” Ngay cả từ xin nhờ “đi” anh cũng
lược bỏ.
“Tôi không rảnh.” Nói xong cô đi nhanh hơn.
“Đừng đi nhanh như vậy,” anh nắm lấy cánh tay cô, “Sẽ bị viêm ruột thừa.”
“Tôi đang muốn cắt đi.” Cô
gạt tay anh ra.
Anh hiển nhiên ngẩn
người nhưng vẫn đuổi theo, anh hỏi ngược lại câu mà buổi sáng hôm nay cô hỏi
làm anh á khẩu không trả lời được:
“Lương Kiến Phi, rốt
cuộc cô giận dỗi gì vậy?”
Cô dừng bước, thiếu
chút nữa anh va vào cô.
“Ai dám dỗi với anh,
Hạng đại hiệp.” Cô làm ra vẻ mặt bình tĩnh.
Nói xong, cô xoay
người chạy vội vào công ty, lên xe, thắt dây an toàn, khởi động động cơ.
Cô giận dỗi gì đây?
Anh nói đúng mà,
chưa kết hôn là sư muội, đã ly hôn là sư thái - cô giận dỗi gì chứ!
“Các vị thính giả,
lại đến thời gian phát sóng “Hướng dẫn dạo chơi ở địa cầu” vào chiều thứ ba
hàng tuần, tiết mục hôm nay là tiết mục đầu tiên của năm 2010, nói cách khác,
địa cầu đã chuyển sang một năm mới, chúng ta cùng nhau hoan hô: chúc mừng năm
mới!” Từ Ngạn Bằng truyền ra âm thanh náo nhiệt mà vui vẻ, giống như có mười
mấy người đang huýt sáo, khua chiêng gõ trống hoặc thét chói tai.
“Vậy,” anh ta tiếp
tục nói, “Hạng Phong và Kiến Phi, hai người có lời nào muốn chuyển tới mọi
người nhân dịp năm mới không?”
Hạng Phong lại gần
trước microphone, dùng âm thanh trầm thấp nói: “Không biết các vị ở hệ ngân hà
và các tinh cầu khác nghênh đón năm mới như thế nào nhưng tôi vẫn muốn nói chúc
mừng năm mới!”
Ngạn Bằng vỗ tay,
sau đó nhìn về phía Lương Kiến Phi.
“Chúc mừng năm mới!”
Cô cũng chuyển lời chúc tết giống anh, “Hơn nữa tôi cũng muốn nói với vị bằng
hữu đến từ sao Kim một tiếng, các bạn phải cẩn thận với người sao Hỏa ở xung
quanh.”
“Oa, hôm nay mở màn
bằng mùi thuốc súng nồng nặc,” Ngạn Bằng bày ra vẻ mặt hưng phấn, “Nói cho
chúng tôi bản tin địa cầu gì thú vị đi.”
“Được, bản tin địa
cầu hôm nay chỉ có một vấn đề nhưng rất dài, là về bí mật - bí mật của đàn
ông.”
Lương Kiến Phi thừa
dịp đang phát nhạc nền uống một ngụm nước, sau đó tiếp tục nói: “Các nhà khoa
học đã tổng kết có 45 bí mật trí mạng của đàn ông - đàn ông dễ dàng thích một
phụ nữ nào đó nhưng không dễ dàng yêu; đàn ông khi đang yêu nhất định rất ngu
ngốc, phụ nữ chỉ cần chịu nịnh nọt, anh ta cái gì cũng đáp ứng; đàn ông thường
thích phụ nữ có vẻ ngoài dịu dàng, đàn ông thà đem tất cả tinh hoa đặt ở sự
nghiệp và phương diện khác, cũng không muốn dùng toàn bộ để chinh phục phụ nữ;
đàn ông không coi trọng phụ nữ tốt với mình; đàn ông đều sợ phụ nữ bám riết
không tha, nhưng lại thích dùng phương thức đó để theo đuổi phụ nữ...”
“- Điều này tôi đồng
ý.” Ngạn Bằng nói chen vào.
“Anh đồng ý với cái
gì?”
“Câu cuối cùng cô
vừa đọc.”
“Đàn ông đều sợ phụ
nữ bám riết không tha nhưng lại thích dùng phương thức đó để theo đuổi phụ nữ?”
“Đúng vậy.” Bộ dáng
gật đầu phụ họa của anh ta nhìn qua có phần nhún mình.
“Tôi cũng đồng ý với
‘Đàn ông không quá coi trọng phụ nữ tốt với mình.’”
“Tôi thì đồng ý với
‘Đàn ông khi đang yêu nhất định rất ngu ngốc, phụ nữ chỉ cần chịu nịnh nọt, anh
ta cái gì cũng đáp ứng’.” Hạng Phong nói.
Kiến Phi mỉm cười:
“Ồ, ý anh muốn nói đàn ông có vẻ ngu ngốc?”
“Không, đàn ông đơn
thuần hơn phụ nữ.”
“Ha ha! Những người
đàn ông ở hộp đêm muốn vén váy của các cô gái thì rất đơn thuần à?”
“Quan trọng là ‘khi
đang yêu’, nói cách khác là khi một người đàn ông thực sự yêu thương một người
phụ nữ.”
“Tôi phải nhắc nhở
anh xem lại điều thứ nhất, ‘Đàn ông dễ dàng thích một người phụ nữ nhưng không
dễ dàng yêu’.”
Hạng Phong nhướng
lông mày, như không muốn tranh luận về vấn đề này nữa.
“Một trong những
giấc mộng của đàn ông là có thể vượt qua giới hạn tình bạn với hồng nhan tri kỷ
của mình; người đàn ông sẽ dùng lý trí để chọn lựa giữ gìn hay bỏ qua tình yêu,
cho dù anh ta rất thích một người nhưng nếu anh ta cảm thấy cô ta rõ ràng không
phải là một người vợ tốt, anh ta sẽ chia tay để tìm một người khác thích hợp
hơn; đàn ông cho rằng tình yêu và kết hôn là hai việc hoàn toàn khác nhau,
nhiều lúc, anh ta trì hoãn kết hôn, nguyên nhân căn bản là anh ta cho rằng
người phụ nữ đó không giống người vợ tốt trong tưởng tượng của anh ta; đàn ông
yêu cầu về ngoại hình của vợ thấp hơn người yêu nhưng tính cách nhất định phải
cao hơn; đàn ông biết thưởng thức người phụ nữ thông minh không nhiều lắm vì họ
không có cảm giác an toàn khi ở bên cạnh người phụ nữ như thế...” Đọc đến đây,
Kiến Phi không nhịn được nói, “Haizzz, không thể không nói, câu tổng kết này
thật sự rất sâu sắc!”
“Cô muốn nói cô
chính là người phụ nữ thông minh sao?” Hạng Phong nhíu mày.
“Cám ơn.”
“Người phụ nữ thông
minh không phải thiếu người ‘thưởng thức’, mà vì các cô ấy quá hiếu chiến.”
“Vì vậy phụ nữ phải
trông