
Chết
tiệt, vì sao không tiếp điện thoại!
Sáng sớm tết nguyên
đán, cô đã bị tiếng điện thoại chói tai đánh thức, là Lý Vi gọi tới. Thanh âm
của cô ta dù cách xa vạn dặm cũng có thể làm người ta nghe rét run.
“Hình như tôi nhớ
là, cô đồng ý với tôi hôm qua Hạng Phong phải giao bản thảo.”
Cô thật đúng là tự
dẫm vào chân mình mà!
Lương Kiến Phi ngồi
dậy, quyết định đem bực bội kìm nén trong đêm giao thừa đổ lên đầu Lý Vi: “Đầu
tiên, Lý chủ biên, hiện tại là thời gian nghỉ ngơi!”
“...”
“Tiếp theo, anh ta
không chịu nộp thì tôi có thể làm gì được, chẳng lẽ đem dao đặt lên cổ anh ta
sao?!”
“... Tôi nghĩ cô đã
sớm hiểu rằng,” không ngờ Lý Vi lạnh lùng trả lời, “Phải hoàn thành công việc
mới có thể nghỉ ngơi, tác giả không chịu giao bản thảo thì dù cô có phải đặt
dao lên cổ anh ta cũng phải bắt anh ta giao ra. Chúng ta là một tập thể, chẳng
lẽ vì anh ta mà phải chỉnh sửa chu kì xuất bản của tạp chí sao.”
“Vậy tại sao cô
không đi, tạp chí này không phải của tôi!” Những lời này cô nghẹn cả tháng,
cuối cùng đã có cơ hội quăng ra.
Lý Vi trầm mặc, Kiến
Phi nghĩ cô ta đã thấy khó mà lui, không ngờ cô ta bình tĩnh ném lại một câu:
“Dù không lấy được bản thảo tôi cũng nói lại với giám đốc cô ở đây gây trở
ngại.”
Sau đó, điện thoại
bị ngắt.
Lương Kiến Phi trợn
mắt nhìn di động, cắn chặt răng, nhưng lập tức đau tới hét lên - răng sâu của
cô!
Cô nằm ngửa mặt trên
giường, bức tường màu trắng trên trần nhà xuất hiện khuôn mặt Hạng Phong nhìn
cô với ánh mắt tràn ngập sự lãnh đạm. Cô thậm chí không tự giác mà kéo cổ tay
anh nhưng anh đã vội quay người bỏ đi.
Không hiểu ra sao
cả!
Lúc đến anh vui vẻ
như thế, sao lúc về lại có sắc mặt hoàn toàn khác.
Cô cũng không hiểu
vì sao cô mong anh đến, kết quả mở cửa ra lại thấy Trì Thiếu Vũ, khiến cô ngay
cả cơ hội giả bộ không ở nhà cũng không có, anh ta còn nhanh chân bước vào, cô
chẳng có biện pháp nào khác.
Cô dõi theo hướng
Hạng Phong đi vào thang máy rồi xoay người trở về đóng cửa lại, vẻ mặt Trì
Thiếu Vũ hậm hực nói: “Không làm phiền em đấy chứ?”
“Không.” Cô kéo khóe
miệng.
Bọn họ trò chuyện
lung tung một lát, cô thỉnh thoảng nhìn đồng hồ treo tường, cuối cùng anh ta
quyết định về, cô tiễn anh ta tới cửa, anh ta nói:
“Anh còn nhớ rõ
trước đây anh hỏi em, ‘Nếu có một ngày chúng ta chia tay, em còn có thể cùng
anh ăn tất niên không’, em trả lời rất rõ ràng 'Được, chỉ cần anh yêu cầu.’”
“Đó là nói bừa, anh
không nên tưởng thật.” Cô không nghĩ được cớ nào khác.
“Hoá ra là em gạt anh.” Anh ta bĩu môi, như đứa trẻ làm nũng.
Cô rủ đôi mắt xuống, không dám nhìn anh ta, Trì Thiếu Vũ lúc nào cũng có
sức hấp dẫn mê hoặc người, không ai sánh được. Cô chuyển đề tài: “Tạm biệt.”
Đóng cửa lại, rửa tách chén, cô nằm trên sô pha, nhớ lại biểu tình của Hạng
Phong. Cô do dự mãi, cuối cùng vẫn lôi di động ra gọi cho anh.
“A lô...” Thanh âm cũng giống vẻ mặt của anh - rất lãnh đạm.
Lương Kiến Phi mấp máy môi, ra vẻ thoải mái nói: “Bát canh... Anh mang đến,
sao tôi thấy rất giống của quán ma lạt năng dưới lầu.”
“...”
“Ha... Ha... Ha ha...”
“Cô gọi điện cho tôi để nói những lời này?”
“... Không phải.”
Tuy trả lời không phải nhưng những điều muốn nói cô lại không mở lời được.
“Tôi cúp máy đây.” Anh lạnh lùng nói.
“Đợi chút!” Cô vội vàng, “Thật ra... Tôi muốn hỏi anh... Khi nào thì anh
nộp bản thảo...”
Cả nửa ngày mới nói được một câu như vậy, Lương Kiến Phi không làm công ty
thất vọng.
“Nếu muốn thì bảo ông chủ của cô đổi người tới gặp tôi.”
“Gì chứ...” Cô mất hứng, “Anh qua cầu rút ván!”
“...” Hạng Phong không nói gì, anh trầm mặc trong chốc lát rồi trực tiếp
ngắt điện thoại của cô.
Vì thế sáng thứ hai, Lương Kiến Phi bỗng nhiên phát hiện, chỉ qua vài ngày
nghỉ ngắn ngủi, cô đã đắc tội với hai người rất khó đối phó. Hạng Phong thì
đương nhiên không cần phải nói, Lý Vi cũng không phải người dịu dàng.
Uống xong tách cà phê, cô cầm ba lô, quyết định tự mình đến nhà Hạng Phong
một chuyến.
Căn cứ vào hiểu biết của cô về anh, tỷ lệ rời giường lúc mười giờ sáng thấp
hơn 10%, cho nên cô ấn nút máy trò chuyện, lúc hai tay đút vào túi áo nhìn xung
quanh thì bỗng có thanh âm trầm thấp truyền ra dọa cô nhảy dựng.
“... Là cô.” Anh hiển nhiên đã nhìn thấy cô từ camera.
“Đúng vậy,” cô gãi gãi đầu, không thể nới lỏng người, “Tôi... Tôi có việc
đến tìm anh.”
Cửa dưới nhà mở ra, cô vội vàng đi vào, nhanh chóng tới tầng cao nhất. Cô
mở cửa thấy anh đang pha sữa nóng trong bếp.
Lương Kiến Phi đi vào đóng cửa lại, nhớ rằng anh không thích cô không đổi
giầy nên xấu hổ đứng ở cửa.
“Cô ăn sáng chưa?” Anh hỏi.
“... Chưa.” Cô như trút được gánh nặng, anh hỏi như thế chắc không có
chuyện gì rồi.
“Ừ.” Anh không nói gì tiếp.
“!”
Anh cho sữa vào lò vi sóng vì là sữa bò nên nóng hay không cũng không khác
biệt lắm, cô biết anh còn có một thói quen chính là cho sốt táo xanh vào sữa
Riga. Anh là một người đàn ông hảo ngọt.
“Này,” cô làm bộ không để ý nói, “Ngày nghỉ của anh cũng không tệ lắm chứ…”
Anh quay đầu nhìn cô một cái rồi quay tr