
g chú trọng đến chi tiết,
hoặc là nói... nhạy cảm hơn rất nhiều.
Cơm nước xong, anh
lại đưa cô trở về lấy xe, khi chia tay, anh ngồi trong xe gọi cô: “Này...”
“?”
“Tuy rằng trên trái
đất có rất ít đàn ông yêu thích phụ nữ thông minh, nhưng vẫn có... Hơn nữa như
cô đã nói, ‘phụ nữ chỉ cần chịu nịnh nọt, cái gì anh ta cũng đáp ứng’.”
Nói xong, anh không
cho cô cơ hội nói tiếp, kéo cửa kính xe lên, rời đi.
Lương Kiến Phi nhìn
chiếc xe việt dã màu đen biến mất dưới màn đêm, cô không khỏi suy nghĩ: ý anh
nói là, cô nên nịnh nọt chứ không phải làm trái ý anh sao?
Sáng thứ sáu, Lương
Kiến Phi lại nhận được “điện thoại yêu cầu đồ ăn” của Hạng Phong, từ khi anh
giận lẫy nói muốn đổi người, Lương Kiến Phi cũng bắt đầu lo lắng tới vấn đề
này, nếu có một ngày - đến một ngày nào đó - cô không làm
biên tập cho anh nữa thì ai có thể đón củ khoai lang phỏng tay này đây?
Suy nghĩ mãi, cô gọi
Vịnh Thiến vào.
“Thế nào, sau khi
làm việc nửa năm em muốn làm lĩnh vực mới không? - ngoại trừ pha cà
phê, chị nghĩ phương diện này em đã đạt tới cảnh giới siêu việt rồi.”
Vịnh Thiến chớp mắt,
không biết nói thế nào mới đúng.
Cô lộ ra vẻ hòa nhã,
nét mặt tràn ngập tươi cười: “Khi bắt đầu công việc nên dũng cảm nhận thách
thức. Thế này đi, em cũng nên học giao tiếp với nhóm tác giả - lúc
mới đầu chắc chắn sẽ khó khăn nhưng có lợi với em - giúp chị mang vằn
thắn cho Hạng Phong đi.”
“A…” Vịnh Thiến
hoảng sợ mở to hai mắt.
“Đừng sợ, anh ta
không ăn thịt người, thật ra anh ta… ừm… đối với người khác rất thân thiện.” Cô
cảm thấy lúc nói những từ cuối cùng kia không tự giác mà nghiến răng nghiến
lợi.
“Vì em chưa đi bao
giờ nên -”
“Được rồi, được
rồi,” Kiến Phi viết địa chỉ cùng số điện thoại lên tờ giấy cho trợ lý, “Rất đơn
giản, quán mì vằn thắn ở ngay dưới lầu nhà anh ta, em mua hai phần thịt vằn
thắn đặt ở trong một cái bát lớn.”
“Nhưng, chủ
nhiệm -”
Lương Kiến Phi nửa lừa
gạt nửa cưỡng ép đẩy người trợ lý đi, đóng cửa lại. Nghĩ nghĩ, lại mở cửa ra bổ
sung: “Đúng rồi, em bảo ông chủ đừng thêm hành.”
Cô trở lại bàn làm
việc, thở dài một hơi thật dài.
Một tiếng sau, cô
nhận được điện thoại của đại tác gia: “Sáng nay cô họp sao?”
“Không có a...” Nghe
anh hỏi vậy, cô không khỏi mờ mịt.
“Vậy… Vì sao bảo
người khác đến?” Giọng của anh nghe ra không quá vui vẻ.
“Sao phải phân
biệt,” hoá ra Vịnh Thiến đã hoàn thành nhiệm vụ mà cô đã dặn dò, “Chỉ là đưa
đến bát mì vằn thắn thôi. Mà ông chủ quán vằn thắn đó thật đáng giận, tôi đã
chỉ ông ấy cách tốt nhưng ông ấy vẫn không chịu mời thêm vài người đi giao thức
ăn ra ngoài, như vậy là mất đi cơ hội kiếm rất nhiều tiền đó!”
“… Lương Kiến Phi,”
anh bình tĩnh nói, “Tôi muốn đổi người rất đơn giản, nhưng cô có tin là tôi sẽ
khiến cô làm biên tập cả đời cho tôi không.”
Cô nhe răng trợn
mắt: “Anh uy hiếp tôi?!”
“Trừ phi cô không
muốn làm việc trong ngành này nữa, nếu không cô cứ thử xem.” Anh không trả lời
rõ ràng vấn đề này, chỉ bổ sung một câu như thế.
Dù ai cũng biết Hạng
Phong là người cảm tính, nhưng trực giác của Lương Kiến Phi biết chuyện này anh
nói là làm: “… Lão đại, chỉ là đổi người mang tới thôi mà, nhất thiết phải khởi
binh hỏi tội sao?”
“Có cần thiết hay
không là do tôi định đoạt.” Nói xong, anh dập điện thoại một tiếng “Bộp”.
“Đồ thần kinh!”
Lương Kiến Phi hét to vào ống nghe. Nếu bây giờ anh ở trước mặt cô, cô không
chừng sẽ xông lên bóp cổ anh.
Một lát sau, quả
nhiên Vịnh Thiến ủ rũ trở lại, Kiến Phi kìm nén bản thân, ngọt ngào an ủi trợ
lý.
“Em nên nghĩ là, đối
thủ đầu tiên em gặp chính là ‘Đại ma quái’, về sau khi đối phó với ‘trứng muối’
hoặc là ‘lão K’ em sẽ thoải mái hơn nhiều, con người ta luôn trưởng thành từ
suy sụp.”
Vịnh Thiến ngẩng đầu
nhìn cô, như đã được sự ủng hộ to lớn, ra sức gật đầu.
“Chị hy vọng Hạng
Phong không làm em nản lòng đối với đàn ông và xã hội này - chị hiểu
được sau khi tiếp xúc với anh ra sẽ dễ dàng sinh ra cảm xúc bi quan, u
ám - nhưng anh ta không đại diện cho toàn bộ xã hội, trên thực tế đại
đa số đàn ông cũng không giống như anh ta…thật đáng ghét. Em hiểu chị đang nói
gì chứ?”
Vịnh Thiến nghĩ
nghĩ, mặc dù ánh mắt hơi chần chừ nhưng vẫn gật đầu.
“Được, vậy là tốt rồi…” Kiến Phi vỗ vai trợ lý, bỗng nhiên cô cảm thấy tội
lỗi, chính cô đã khiến một cô gái đơn thuần thấy một mặt của xã hội hắc ám,
chính cô đã cho cô ấy biết thế giới thực tế của người trưởng thành.
Cô trở lại văn phòng, nhớ tới lời nói vừa rồi của Hạng Phong, không khỏi
chán nản. Rốt cuộc cô là gì của anh? Cái gọi là “trách nhiệm của người biên
tập”, “trách nhiệm” của cô cuối cùng có bao nhiêu quan trọng? Vừa là nhân viên
chuyển phát, vừa là nơi trút giận, vừa là bảo mẫu… thậm chí còn là “kẻ thù” để
anh có thể trêu đùa.
Cô khổ sở suy nghĩ, lúc cô và Thang Dĩnh nói chuyện, cô nói cô nguyện ý làm
tất cả ngoại trừ “hiến thân” - có lẽ không phải là“nguyện ý” mà
là “phải” - đơn giản vì người đó là Hạng Phong.
Anh ta là ma quỷ mà! - đáy lòng cô không khỏi kêu la.
Năm rưỡi chiều, Lương Kiến Phi tan tầ