
ô xong tôi đưa cô quay về lấy xe.”
Nếu lúc đầu cô còn
hy vọng phòng khám không mở cửa thì khi nhìn thấy nữ bác sĩ làm tròn bổn phận
đứng vẫy tay ở cửa phòng khám, Lương Kiến Phi cảm thấy giấc mộng đã hoàn toàn
tan biến.
“Tuần trước cô có
tuân theo lời dặn của tôi không?” Bác sĩ hỏi Kiến Phi, như cũng hỏi luôn Hạng
Phong.
Anh lắc đầu: “Tôi
đoán là không.”
“Tôi có.” Kiến Phi
lớn tiếng phản bác - ngoại trừ cái lần cực kỳ giận dữ kia.
Bác sĩ bảo cô nằm
xuống ghế da, ngọn đèn chiếu vào mặt cô, một cảm giác sợ hãi dâng lên, cô nhắm
chặt mắt lại.
“Thả lỏng đi, lần
này sẽ không đau.”
“Thật chứ?” Cô thấy
miệng mình đều là nước miếng, bỗng nhiên nghĩ đến việc xấu mặt này lại phơi bày
trước mặt ‘kẻ thù’, cô không khỏi nhụt chí.
“Mở miệng rộng ra.”
Bác sĩ nhắc nhở.
Cô phải nghe theo.
Quên đi, con người luôn có lúc xấu mặt, giống như bí mật vậy, mặc dù không muốn
người khác biết, nhưng cuối cùng sẽ có một ngày phơi trần ra ngoài thế giới.
Bác sĩ bắt đầu khám
lại răng của cô, cô dùng khóe mắt liếc nhìn Hạng Phong ngồi ở góc tường, anh
uống trà nóng, trầm mặc không nói. Cô cảm thấy cảnh tượng bây giờ rất kỳ diệu,
anh thế mà giúp cô đến khám nha sĩ, hơn nữa nếu không có anh, chắc cô không thể
hạ quyết tâm đến đây. Thực ra anh không giống với vẻ ngoài lãnh đạm hờ hững,
anh cũng biết quan tâm đến người khác - dù cô là “kẻ thù” của anh.
Trong không gian yên
bình, bụng của Lương Kiến Phi kêu lên, hơn nữa lại rất to. Bác sĩ và Hạng Phong
ngẩn người, sau đó cười ha ha.
“Đi ăn gì trước
nhé.” Ra khỏi phòng khám nha khoa, Hạng Phong nói.
Kiến Phi cúi đầu, cô
ngồi lên xe anh, thắt dây an toàn: “Vừa rồi tôi như vậy rất mất mặt phải không?”
“Lúc nào?” Anh
nghiêng đầu nhìn cô, cố ý hỏi.
“... Không có gì.”
Cô quay đầu đi chỗ khác.
Anh lái xe, không
nói chuyện với cô nữa.
“Này...” Cô tựa lưng
vào ghế, nhẹ giọng nói.
“Hửm?”
“Anh hiếm khi có lúc
bị mất mặt đúng không? Ít nhất tôi chưa từng thấy qua.”
Anh khẽ cười: “Cũng
có, chẳng qua mỗi người định nghĩa mất mặt khác nhau.”
“Nhưng anh chí ít
không ngồi trên ghế há to miệng, đã thế trong miệng toàn nước miếng, rồi bụng
lại phát ra âm thanh chói tai.”
Anh cười to hơn:
“Ừ... điều này thì không có thật.”
“…”
“Nhưng tôi cũng trải
qua việc còn mất mặt hơn.”
“Là gì?” Cô hưng
phấn quay đầu nhìn anh, rất muốn biết.
“Bí mật.” Anh trả
lời.
“Anh đang đùa giỡn
tôi.” Cô kết luận.
“Được rồi, được
rồi,” anh nói, “Lúc tôi thi đại học, trải qua hơn nửa giờ thi, thầy giáo bỗng
nhiên trừng mắt nói với tôi ‘Bạn học kia, mời anh mang sách ở dưới bàn lên
đây!’, tôi đấu tranh tư tưởng mãi rồi nơm nớp lo sợ đặt sách lên bàn, ai ngờ
thầy giáo nói ‘À? Tôi nói bạn học sinh phía sau cậu’...”
“Thế thôi à?” Cô
thất vọng.
“Vậy còn chưa đủ
sao?” Anh ngạc nhiên.
Cô kéo khóe miệng,
nói: “Chỉ có thể nói, miễn cưỡng xem như là mất mặt.”
“Vậy cô nói về tình
huống của mình đi.”
Lương Kiến Phi nghĩ
nghĩ, khóe miệng xoá đi nụ cười: “Một hôm, đồng nghiệp nói với tôi ‘Tối hôm qua
tôi nhìn thấy chồng cô’, tôi giật mình vì anh ta đi công tác nên hôm nay mới
về, nhưng tôi làm như không có việc gì hỏi ‘Thật sao, cô nhìn thấy ở đâu?’,
đồng nghiệp nói ‘Rạp chiếu phim’, tôi trả lời ‘Ồ, đúng vậy, anh ấy hẹn bạn đi
xem phim’, cô ấy nói ‘Anh ta ôm một người phụ nữ’, tôi cười đáp ‘Ừ, tôi cũng
đi’, nhưng cô ấy lại nói, ‘Người phụ nữ kia tóc dài gợn sóng, mặc váy đi giày
cao gót, chắc chắn không phải cô’... Có phải rất mất mặt hay không?”
Anh chăm chú nhìn
con đường phía trước, giống như không nghe thấy cô nói gì, một lúc sau, khi
Kiến Phi cho rằng anh đã không còn hứng thú với đề tài “mất mặt” này, thì anh
mới bình tĩnh hỏi một câu: “Vậy sao cô còn cho tên khốn nạn nào đó ngồi trên sô
pha trong phòng khách nhà cô?”
“…” Cô kinh ngạc,
đúng vậy, vì sao?
“Hay cô muốn nói
‘vết sẹo đã lành không còn đau nữa’?”
Cô không trả lời vấn
đề của anh, vì thế hỏi lại: “Vậy... Nếu bạn gái trước kia của anh trở lại nói
muốn hẹn anh uống trà, anh sẽ làm thế nào?”
“Tôi sẽ từ chối. Nếu
không sẽ lại bắt đầu dây dưa không rõ, chẳng đi đến đâu cả.”
Cô cười khổ: “Có lẽ
anh nói đúng. Chẳng qua... Tôi là loại người nếu đã yêu thì không cách nào hận
được, không có biện pháp nào tàn nhẫn đưa tay đánh lên khuôn mặt tươi cười
kia.”
“Xem ra tôi đánh giá
chỉ số thông minh của cô quá cao rồi.”
“... Vừa rồi anh nói
qua phụ nữ trông ngốc nghếch đáng yêu hơn.”
“Ừ, vừa rồi cô cũng
nói qua ‘bà lão đã ly hôn’ không thích hợp đi theo con đường đáng yêu.”
Lương Kiến Phi mím
môi lườm anh: “Tóm lại tôi chính là không đáng yêu.”
“À, cô tự mình biết
mình thì xem như là đáng yêu nhất.”
“Hạng Phong,” cô cắn
răng, “Anh là người đàn ông đáng ghét nhất trên trái đất!”
“Ha ha,” anh nhướng
lông mày, “Cô đã gặp hết đàn ông trên trái đất rồi sao?”
“…”
Tối nay bọn họ đi ăn
cháo, anh vẫn đưa cô đến một cửa hiệu có mặt tiền nho nhỏ, hương vị ngon tới
không ngờ. Lúc này cô cảm thấy anh là một người am hiểu những thứ mà người khác
ít khi để ý, có lẽ, tiểu thuyết trinh thám gia thườn