
vậy thì tốt.” Khi Thang Dĩnh nói lời này lại có phần thông minh giống
như Hermione Granger. (nhân vật trong Harry Potter)
“Chị đã gây rối xong
chưa?”
“Coi như là tạm xong đi. Đúng rồi, chữ ký mà chị muốn đâu?”
“… Em đã hỏi qua anh ta, nhưng anh ta không chịu ký cho em.”
“Em nói là, em chịu trách nhiệm biên tập cho anh ta mà ngay cả một quyển
sách của anh ta từng ký qua em cũng không có?” Thang Dĩnh ngạc nhiên.
Chuyện này rất đáng kinh ngạc sao? Kiến Phi nhớ rằng Hạng Phong cũng từng hỏi
qua câu này, cô không khỏi ngỡ ngàng.
“…Này,” đầu kia điện thoại trầm mặc trong chốc lát, bỗng nhiên nói, “Em
không biết là anh ta đang phát cáu với em sao?”
“Cái gì?”
“Em không giữ sách có chữ ký của anh ta, cho nên anh ta mới không chịu ký
cho em.”
“…” Phải vậy không?
“A…” Giọng Thang Dĩnh nghe ra rất lạ lùng, như là phát hiện bí mật gì đó,
cô tràn đầy hăng hái rồi lại không chịu nhiều lời.
Thảo luận vấn đề kỳ lạ này không ra kết quả gì cả, nên hai người kiên quyết
gác điện thoại.
Lương Kiến Phi buông ống nghe, cô suy nghĩ lời nói của chị họ, Hạng Phong
sẽ thực sự giận cô vì cô không giữ quyển sách có chữ ký nào của anh ta sao?
Nhưng… Anh ta tuyệt đối không thể giống như trẻ con làm nũng như thế chứ!
Một Hạng Phong đang hờn dỗi?!
Cô không thể tưởng tượng được, bình thường người như thế là cô mới đúng,
anh thường thường chọc cô nổi trận lôi đình rồi lại giận mà không dám nói gì.
Cô đưa tay mở ngăn kéo tủ đầu giường, bên trong có ba quyển sách, đều là
những sách bán chạy của Hạng Phong từ mấy năm nay do cô tự mình biên tập. Cô
lật qua trang bìa, ở trang đầu tiên của quyển sách, trên tờ giấy có in ấn tên
sách, có người dùng bút máy màu đen viết một câu:
Cho người ăn mì vằn thắn còn thêm hành. Hạng Phong.
Cô lại mở ra hai quyển khác, ở vị trí giống vậy cũng có nét chữ, chẳng qua
nội dung khác nhau. Cô kinh ngạc nhìn, sau đó cười khổ.
Sớm biết thế, cô hẳn đã nói với anh: cô có giữ lại, cùng lắm, chỉ có ba
quyển mà thôi.
Buổi chiều hôm nay, Kiến Phi đến nhà bạn thân Bảo Thục và Dư Chính để thăm
hai vợ chồng và đứa con gái một tuổi của họ.
Trước kia, cô không có cảm giác gì với trẻ con, cảm thấy chúng rất phiền
toái, nhưng khi tuổi ngày càng lớn, cô lại tự nhiên nảy sinh cảm giác yêu thích
trẻ con, cô thường mua quà tặng chúng, có lẽ bởi vì ngoài điều đấy ra cô không
biết làm chuyện gì khác.
Cô đang lo lắng không biết có nên đi học một cái gì đó mới mẻ, như là làm
gốm hoặc lắp ráp vải linh tinh, tuy rằng nghe có vẻ thê thảm, nhưng cô đã có ý
niệm cam chịu số phận đối với cuộc sống của chính mình, nói không chừng, cô
không bao giờ dành tình cảm cho ai nữa, nói không chừng, cô chỉ muốn sống cô
độc suốt quãng đời còn lại.
“Thật vậy sao?” Bảo Thục nghe ý tưởng của cô, đặt con gái lên sô pha, quay
đầu nói, “Tớ vẫn luôn muốn đi học lắp ráp vải đấy.”
“Đó là cái gì?” Dư Chính hiện nay đã là nhà thiết kế rất có uy tín, nghi
hoặc hỏi.
“Chính là đem những màu sắc khác nhau, hoa văn, bề mặt vải được thiết kế
khâu lại cùng một chỗ, tạo thành các hình vẽ, thậm chí có thể đạt hiệu quả như
vẽ lên tường.” Kiến Phi giải thích.
“Nghe ra thật… nhàm
chán.” Đây là kết luận của người đàn ông.
“Anh biết cái gì,” Bảo Thục sẵng giọng, “Không chỉ là dựa vào thiết kế,
cũng phải nhìn cả thủ công, tác phẩm ga trải giường được lắp ráp lại từ vải của
thợ may chuyên nghiệp thậm chí có thể bán được hơn mười vạn đấy.”
Ý tứ của Bảo Thục là, đừng xem thường sức sáng tạo của phụ nữ, nhưng Dư
Chính lại bình tĩnh trả về một câu: “Cho dù có là nghệ thuật thật đi nữa, đó
cũng chỉ là một tấm ga trải giường thôi.”
Bảo Thục cắn răng nhưng lại không nghĩ ra nên phản bác như thế nào.
“Ha ha,” Kiến Phi hòa giải, “Phụ nữ đều nhàm chán như vậy.”
Dư Chính cười rộ lên, đi tới ghế sô pha, vỗ yêu mặt con gái, nói: “Bé à, về
sau ngàn vạn lần con không được học mẹ con… Bằng không đời này của con liền
xong rồi.”
Cô bé mở to mắt như hiểu như không, bỗng nhiên gật đầu, cô bé chọc cho Kiến
Phi và Dư Chính cười khanh khách, Bảo Thục lại cắn răng chịu đựng ra vẻ không
phục.
Kiến Phi dụi dụi khóe mắt, cô hâm mộ bạn thân có gia đình đầm ấm hạnh phúc
như vậy, cô lại không khỏi cảm thấy tiếc cho mình. Nếu cô và Trì Thiếu Vũ có
thể tốt đẹp, hôm nay họ sẽ có cảnh tượng như thế này không?
Chuông cửa vang lên, Dư Chính đi mở cửa, một lát sau anh ta đi vào, có chút
băn khoăn nhìn Kiến Phi.
“Anh sao vậy, ai
thế?” Bảo Thục hỏi.
“Là…”
“…Là tớ.” Trì Thiếu
Vũ theo sau Dư Chính đi vào, lúc nhìn thấy Lương Kiến Phi anh ta cũng không
khỏi ngẩn người.
Cứ như thế đến vài
giây, trong phòng khách nhà họ Dư im lặng tới nỗi chỉ nghe thấy âm thanh của
máy điều hòa, giống như không ai dám mở miệng trước đánh vỡ cục diện ngượng
ngùng này, để tránh trở nên tệ hơn.
“Các cậu…muốn đánh
nhau sao?” Bảo Thục ôm con gái bình tĩnh hỏi.
“?”
Lúc đầu nét mặt Bảo
Thục không có biểu cảm gì trên khuôn mặt sau đó bỗng nhiên lộ ra nụ cười sáng
lạn: “Bé của chúng tớ thích nhất là xem người ta đánh nhau!”
Trì Thiếu Vũ kéo
khóe miệng, rốt cục cũn