
g nội tâm mình với người khác,
thỉnh thoảng thậm chí cả Hạng Tự. Anh luôn giữ một khoảng cách nhất định với
người khác, ánh mắt trong suốt, nụ cười khả ái, mọi người đều cho rằng anh rất
hòa nhã (ngoại trừ Lương Kiến Phi và các biên tập viên trước đó). Tử Mặc nói anh giống như một người anh trai
dịu dàng, nhưng anh biết đó chỉ là mặt nạ.
Trên thực tế, anh là
người hướng nội, chẳng qua càng thích làm việc một mình mà thôi.
Anh đem tất cả viết
trong tiểu thuyết, có khi là một câu đơn giản, có khi là một động tác hoặc một
ánh mắt. Anh có thói quen trốn ở phía sau mặt nạ, dùng tâm tư bình lặng mà dõi
theo thế giới, cho đến một ngày nào đó, một người dũng cảm và ngay thẳng xông
vào cuộc sống của anh. Bỗng nhiên anh xúc động đến mức muốn xé mở chiếc mặt nạ…
Hạng Phong ngồi vào
bàn làm việc, mở laptop, đeo kính, trở lại công việc quen thuộc của mình.
Anh đứng ở xa xa
nhìn cô, cùng với di ảnh được bày ra ở bên cạnh cô, thực ra anh muốn chạy qua
cúng tế anh trai của mình, bọn họ đã từng cùng nhau trải qua rất nhiều thời
gian vui vẻ, cả đời anh khó có thể quên, nhưng anh lại sợ hãi đi qua, bởi vì ở
nơi sâu xa trong lòng anh, anh đọc được một loại nguy hiểm từ trên người phụ nữ
kia, giống như chỉ cần tới gần cô thì sẽ xảy ra tội ác.
…
(đoạn này là Hạng
Phong đang viết tiểu thuyết , phần này nằm trong ngoại truyện ^^)
Tiếng chuông điện
thoại vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của anh, Hạng Phong tháo kính mắt
xuống, nhấc máy:
“A lô.”
“... Là
tôi.” Giọng nói của Lương Kiến Phi nghe
ra có chút xấu hổ, có lẽ bởi vì buổi phát thanh trực tiếp ngày
đó thấy anh ra về không vui.
Anh kéo khóe miệng,
trả lời: “À.”
“Tổng biên tập tạp
chí của chúng tôi bảo tôi gọi điện thoại thông báo với anh, bản thảo không tồi,
nếu không có vấn đề gì tuần sau có thể phát hành, cho nên muốn hỏi anh bản thảo
của kỳ tiếp theo khi nào có thể giao được.”
“Tôi đang viết.” Anh
lạnh lùng trả lời.
“... À, tôi chỉ muốn
nhắc anh thêm một lần, sợ anh lại quên.”
Dù chỉ là đang nói
chuyện điện thoại nhưng trong đầu anh dần hiện ra bộ dạng của cô khi đang nói
những lời này, có lẽ cô đang cuộn mình trên ghế sô pha, thờ ơ, cứ cách một lúc
lại ấn điều khiển từ xa, vẻ mặt mờ mịt. Anh chưa từng thấy cô như vậy bao giờ,
trong ấn tượng của anh, cô luôn có vẻ mặt sáng lạn mỗi khi nhận yêu cầu quái
đản của anh, cô tận dụng mọi thứ để đối nghịch với anh, làm cho anh dở khóc dở
cười.
Nhưng mà dần
dần, anh thấy điều này như một thú vui, cuộc sống yên
lặng mà nặng nề của anh không thể thiếu thú vui này được.
Bình
thường, sau đó anh sẽ nói tạm biệt với cô, gác điện thoại,
tiếp tục sáng tác. Nhưng tâm tư của anh đã sớm không đặt ở lệ cũ đó
nữa, vì thế anh dừng một chút, hỏi: “Đã ăn cơm xong?”
“Ừ... Đương nhiên.”
Cô trầm mặc có phần... kỳ lạ.
“Một mình sao?”
“...”
“?”
“Vì sao hỏi như
vậy.”
“... Thuận miệng
hỏi.” Anh trả lời thật lòng, anh chính là muốn tìm chủ đề gì đó để tiếp tục
nói.
Cô mắng thầm một
tiếng, sau đó nói: “Nói không chừng, tiểu thuyết trinh thám gia thật sự khác
người thường ở điểm nhạy bén...”
Anh không nói tiếp,
nhưng trong lòng vang lên câu hỏi: Đã xảy ra chuyện gì?
Cô cũng không nói
gì, một lát sau mới nhẹ giọng nói: “... Người kia đã trở lại.”
“Ai?”
Lại trầm mặc một
lúc, nhưng Hạng Phong mơ hồ biết được cô muốn nói cái gì.
“... Chồng trước của
tôi.”
Mặc dù đã chuẩn bị
tâm lý nhưng anh vẫn kinh ngạc. Anh luôn nghĩ rằng cô dùng đoạn hôn nhân thất
bại này làm vũ khí mà đi lên, cô cũng chưa bao giờ biểu hiện dáng vẻ bi thương,
cho nên… Anh vẫn cho rằng cô đã sớm buông tay.
“Hai người đi
ra ngoài ăn cơm ?”
“... Phải.”
“Cô và anh ta nói
chuyện gì?”
“Không biết, sự thực
thì...” Cô dừng một chút, “Tôi không nhớ rõ ...”
“Cô uống rượu
?”
“... Ừ.”
“...”
“Cùng lắm chỉ là một
chút...” Cô vội vã bổ sung.
Hạng Phong hít sâu
một hơi, lại thở ra, cảm thấy lồng ngực của mình phập phồng dữ
dội. Điện thoại lại rơi vào trạng thái trầm mặc, giữa bọn họ rất ít khi xuất
hiện tình huống này, thậm chí có đôi khi bọn họ có thể trực tiếp ở trên điện
thoại mà nói móc đối phương chứ không có giây phút nào im lặng như bây giờ.
“Lương Kiến
Phi,” anh nói, “Có thể nói cho tôi biết mục đích cô
gọi điện thoại cho tôi không?”
“...”
“Cô gọi đến đâu phải
để thúc giục bản thảo.” Anh nói trúng tim đen của cô.
Đầu dây bên kia có
tiếng thở dài, có lẽ còn có vẻ mặt cười khổ:“Thật không
hổ danh là tác giả có tiểu thuyết bán chạy nhất năm nay à...”
“...”
“Anh mắng
tôi đi.”
“?”
“Cười nhạo tôi, châm
chọc tôi... Hoặc cái gì cũng được. Giống như lúc bình thường anh đối xử
với tôi ấy… thậm tệ hơn cũng được.”
Hạng Phong đứng lên,
đi đến phía trước cửa sổ, nhìn dưới chân là ngọn đèn giăng
kín thành phố. Ngay từ đầu, đây là mục đích của cô, theo một ý
nghĩa nào đó mà nói, anh đối với cô mà nói lại có “tác dụng” lớn như thế.
“Cô vẫn
chưa quên được anh ta?” Anh nói ra thay cô, chỉ cảm thấy ngực mình nhói
lên một nỗi phiền muộn.
“...”
“Anh ta trở về liền
gọi cô cùng nhau ăn cơm, toàn bộ việ