Old school Easter eggs.
Nhất Kiến Chung Tình

Nhất Kiến Chung Tình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323594

Bình chọn: 8.00/10/359 lượt.

ng, nàng không nhận ra ta, nhưng khi nghe nói ta là một thư sinh, lại không có chỗ để đi thì vẫn hảo tâm thu lưu ta và nữ nhi ở lại đây”

“Hoàng tỷ tỷ không nhận ra ngươi?” Mục Khuynh Tâm giật mình.

“Đó là đương nhiên.” Diêu Thuấn Bình lơ đễnh, mỉm cười nói:“Đêm đó

nàng bị người ta khống chế, lại bị nhốt trong đám cháy, sợ là vừa tức

giận vừa kinh hách, hơn nữa chuyện cũng đã xảy ra nhiều năm, sao còn có

thể nhớ tới Diêu mỗ là người chỉ mới gặp qua một lần”

“Điều này cũng đúng.” Mục Khuynh Tâm phụ họa , trong lòng cũng có cái nhìn khác đối với Miêu Nhân Hoàng.

“Bởi vì Miêu cô nương không nhớ rõ cho nên mới tích cực giữ ta ở lại

đây dạy học, nghĩ lại…ta và nữ nhi quả thật cũng không có nơi khác để

đi, cho nên quyết định trước tiên cứ ở lại nơi này…” nghĩ tới những gì

đã trải qua, tuấn nhan của Diêu Thuấn Bình lại hiện lên chút ảm đạm.

“Thì ra là thế.” Đáp lại đồng thời, Mục Khuynh Tâm cũng đã có sự chuẩn bị

“Đời người vô thường, hợp rồi lại tan” Diêu Thuấn Bình cảm thán thấp

giọng nói “ từ sau ngày đó, Diêu mỗ không nghĩ tới có một ngày, trong

thời khắc đặc biệt này còn gặp lại Mục nhị tiểu thư ở Miêu tộc, thật

đúng là làm cho người ta cảm thán”

A! Thư sinh a thư sinh……

Vì sao nói chuyện lại ẩn ý nhiều như vậy, đánh một vòng lớn là muốn khoe tài của mình sao?

Đệ nhất mỹ nhân của giới tự hoa vẫn bất động thanh sắc nhưng thật ra nội tâm đã sớm hoảng loạn.

Chẳng lẽ không thể nói trực tiếp một chút sao?

Như để thỏa lòng chờ mong của Mục Khuynh Tâm, thư sinh nho nhỏ cuối

cùng cũng đi vào vấn đề chính “ đúng rồi, Mục nhị tiểu thư, sao ngươi

lại đến Miêu tộc này?”

Tốt lắm. Cuối cùng cũng đã hỏi tới. Mục Khuynh Tâm chần chừ, tính toán một lát rồi mới chính thức bước lên sân khấu.

Từ xưa hồng nhan đa truân, không chết sớm thì cũng là số khổ.

Mục Khuynh Tâm tuy chưa nói trắng ra nhưng cũng đã đi vào trọng tâm của một câu chuyện xưa.

Từ xưa hồng nhan nhiều bạc mệnh, không có thể sớm tử cũng số khổ.

Chuyện xưa nghe rất ai oán bi thiết, đại ý là sau khi Diêu Thuấn Bình bỏ đi để tránh lời đồn đại một khoản thời gian thì nàng cũng tìm được ý trung nhân, nhưng không được môn đang hộ đối.

Ý trung nhân của nàng vốn là nhất đẳng hộ vệ, lúc Mục gia tuyên bố

nàng mất tích thực ra là vì ý trung nhân của nàng vì muốn chứng minh hắn thực lòng yêu nàng chứ không phải vì tài phú của Mục gia cho nên hai

người mới quyết định tha hương, đi đến nơi không có người quen để bắt

đầu cuộc sống mới của hai người.

Hai người từ bỏ quyền thế tiền tài, ở bên ngoài bái đường thành thân, vốn tưởng cứ vậy có thể dắt tay nhau cả đời, không ngờ phu quân nàng bị bịnh nặng mà…

“Bịnh nặng” mĩ thư sinh phong thái như tiên phong đạo cốt nhăn tít

đôi chân mày lại, có lẽ là do đồng bịnh tương lân, cho nên khi nghe đến

đoạn này hắn mới đồng tình mà có biểu hiện như vậy.

Mục Khuynh Tâm đưa đôi bàn tay trắng nõn lên lau khóe mắt vốn chẳng có một giọt nước mắt nào.

Thấy làm dáng đã đủ, nàng mới tiếp tục bày ra bộ dáng kiên cường, bởi vì vong phu đã qua đời, bỏ lại nàng cô đơn một mình, trong bụng lại

mang theo hài tử nên càng khôn muốn quay về lại Mục gia.

“Ngươi……” Ôm nữ nhi đã ngủ trong lòng, Diêu Thuấn Bình nghe vậy có

chút kích động, vẻ mặt ngoài ý muốn nhìn nàng, không thể tin được dáng

người như vậy lại là người đang mang thai.

Mục Khuynh Tâm đối với sắc mặt ngoài ý muốn của hắn chỉ thở dài một

tiếng, bày ra bộ dáng sầu bi, đủ để cho người ta thấy nàng rất thương

tâm, không chú ý tới việc bồi bổ cho thai nhi.

“Mục nhị tiểu thư, ngươi khả trăm ngàn phải bảo trọng.” Diêu Thuấn Bình thực thành tâm cũng cực thành khẩn nói.

Bởi vì hắn khẩn thiết dặn dò, vừa lúc cho Mục Khuynh Tâm một cái cơ

hội kết thúc hoàn mỹ, cho thấy nàng vì đứa nhỏ trong bụng nên mới mang

theo nha hoàn đến nơi núi rừng hoang vắng, xa xôi này.

Bởi vì quay về nhà cũng không thể làm nàng nguôi đi nỗi nhớ phu quân, mà tỷ tỷ đã gả ra ngoài, cả một tòa đại trạch trống vắng như vậy chỉ có một mình nàng, càng làm cho nàng thêm khổ sở.

Nàng cũng biết nếu cứ tiếp tục như vậy sẽ không tốt cho đứa nhỏ, nhớ

tới lời hứa hẹn nhiều năm trước với Miêu Nhân Hoàng nên mới mang theo

nha hoàn đến Miêu tộc, vừa là vì giữ lời hứa cũng hi vọng hoàn cảnh sống mới có thể làm nàng sớm quên đi sự đau lòng, an tâm dưỡng thai, sinh

con.

Bởi vì đã từng lén tập trước để chuẩn bị đối phó tình huống, lại thêm ngữ khí bi thiết của nàng, làm cho Diêu Thuấn Bình không thể không tin, cũng vì vậy mà Mục Khuynh Tâm coi như đã qua được cửa.

Nhưng……

Qua cửa rồi thì sao?

Cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn…

“Nương! Nương!”

Mỗi sáng sớm, quả cầu thịt nho nhỏ lại đúng giờ mà lắc la lắc lư chạy theo con được trồng đầy cây thủy liễu đến gian phòng ở phía xa xa

Nắm tay nho nhỏ ra sức đánh vào cánh cửa nhưng mà lúc này đại môn đã

được mở ra, từ hơn nửa tháng nay, sáng nào chuyện này cũng được diễn ra

cho nên Phúc Phúc sớm đã tập thành thói quen “ Chi nhi tiểu thư hôm nay

đến sớm vậy?’

Cũng theo thường lệ, quả cầu thịt liếc nhìn nàng, vẻ mặt thẹn thùng sau đó thì đi thẳng vào bên tro