
quỷ kế đa đoan thì một thư sinh như
Diêu Thuấn Bình sao có thể chống cự nổi.
Khi dễ Diêu Thuấn Bình lại trở thành lạc thú của Mục Khuynh Tâm trong những tháng ngày ẩn cư nơi núi rừng hoang vắng.
Cũng không phải là thủ đoạn lợi hại gì, cũng không đến mức gà bay chó sủa
Khi dễ của Mục Khuynh Tâm chỉ là làm cho thư sinh mặt đỏ tai hồng hoặc là á khẩu, nói không nên lời mà thôi.
Cũng coi như là từ đó kết bạn với hai cha con.
Thường thường, khi nhìn thấy biểu tình không thể chống đỡ của Diêu
Thuấn Bình luôn làm cho Mục Khuynh Tâm cảm thấy khoái trá, như vậy có
coi là xấu tính không?
Chính nàng cũng không biết.
Diêu Thuấn Bình ôn hòa, thành thật như vậy, cho dù không phải mở
miệng ra là chi, hồ, giả, dã, luôn giãng đạo lý nhưng dù sao cũng không
thay đổi được sự thật: hắn là người đọc sách.
Đối với Mục Khuynh Tâm, nàng thấy Diêu Thuấn Bình không phải loại
công tử văn ôn nhã nhặn mà chính là một tên thư ngốc, đúng, chính là là
một thư ngốc.
Một người thoạt nhìn rất sĩ diện, quy củ, tựa hồ như là người rất
bình thường như những người khác nhưng thực ra lại chính là một thư
ngốc, mỗi khi thấy hắn giấu vẻ câu nệ và thủ lệ bên dưới sự nhã nhặn thì nàng lại thấy nếu không khi dễ hắn thì đúng là có lỗi với bản thân.
Đương nhiên đó cũng là nguyên nhân mà nàng muốn kết bạn với hai cha con hắn.
Ngoài trừ tiểu Tập Chi rất có duyên với nàng, mà nàng cũng không đành lòng nhìn tiểu oa nhi bị đói bụng thì trong lòng cũng đã thấu hiểu
người đọc sách như Diêu Thuấn Bình, xác định là hắn vô hại. Mà nói đến
chuyện này cũng thực là một sự kiện kỳ quái.
Người này tuổi cũng không còn nhỏ nhưng sao vẫn thanh dật văn tú như
trước, khó độ vận ấm áp, ôn nhã, thậm chí còn mang theo cảm giác thoát
tục tươi mát, bộ dáng vô hại giống y như một thiếu niên vừa qua thời kỳ
nhược quán, rốt cuộc là hắn bảo dưỡng bằng cách nào?
Mục Khuynh Tâm đã từng nghĩ tới vấn đề này.
Nhưng nghĩ lại thấy bản thân mình cũng rất được sự ưu ái của ông
trời, ai ai cũng khen ngợi dung mạo của nàng, mà những người khác thì
lại thiếu hụt nhiều thứ, cho nên cũng như vậy cũng không có gì thái quá.
Dù sao ẩn cư nơi sơn đã để dưỡng thai, cuộc sống hàng ngày trôi qua
rất bình thản, có ngốc thư sinh này để chọc ghẹo cũng coi như là hoạt
động thư giãn thể xác và tinh thần.
Đương nhiên nếu có thêm tiểu oa nhi dính như đường kia nữa thì cuộc sống càng thêm vui vẻ…
“Ngọc bất trác bất thành khí, nhân bất trác bất tri lý”
Sau giữa trưa, tiếng ê a học bài vang lên trong khung cảnh yên tĩnh.
Mà ngoài tiếng đọc bài lanh lảnh còn đan xen giọng nữ mềm mại, phát âm còn chưa rõ lắm
“Hương cửu linh, có thể ôn tịch. Hiếu tử thân, sở làm chấp.”
Phúc Phúc không dám cắt ngang thời gian đọc bài của một lớn một nhỏ, im lặng chuẩn bị bữa điểm tâm xế…
“Dung bốn tuổi, có thể làm cho lê……”
“Nương, lê, lê.” Tiểu Tập Chi thấy Phúc Phúc bưng mâm điểm tâm tới,
bên trên còn có một đĩa lê thì phân tâm, vội vàng chỉ tay lal ớn.
“Chi nhi muốn ăn lê ?” Mục Khuynh Tâm yêu thương sờ sờ đầu tiểu oa nhi nói “ đọc xong rồi sẽ được ăn”
Bàn tay nhỏ bé vội vàng đưa ra, phối hợp với vẻ mắt như trái khổ qua, tỏ vẻ nàng không cần, không cần
Là không muốn đọc hay không muốn ăn lê?
Mục Khuynh Tâm vì hành vi ấu trĩ của tiểu oa nhi mà bật cười
“Làm sao vậy?” Yêu thương sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại, bởi vì
tiểu Chi nhi này nên Mục Khuynh Tâm rất có tưởng tượng đứa con trong
bụng sau này ra đời sẽ thế nào, trong lòng tràn đầy chờ mong và yêu
thương
“Lê, cách, Chi nhi không cần, không cần cách.” Như là bị quái thú
đuổi theo, tiểu Tập Chi chạy vội khỏi chỗ bàn đọc sách, trực tiếp lao
người vào lòng mẫu thân âu yếm.
Đứa nhỏ mới hơn hai tuổi, tính tình ôn thuần nhu thuận, thông minh
lanh lợi, cả ngày đi theo người lớn đọc bài, dù chậm rãi nhưng cũng đọc
được hơn nửa cuốn mà không sai một câu.
Tiếc là trí nhớ kinh người này vẫn chưa được phát huy tối đa, đối với việc đọc chữ hay phát ngôn vẫn còn hạn chế, cho nên Mục Khuynh Tâm chỉ có thể theo ánh mắt của nàng mà đoán rằng nàng đang sợ hãi.
Sợ hãi?
Vì sao?
“Làm sao vậy?” Diêu Thuấn Bình vừa bước vào đã nhìn thấy một màn này, Phúc Phúc còn chưa thông báo thì đã vội bước lên hỏi “ Chi nhi hồ nháo
phải không?”
Tuấn nhan tràn ngập vẻ có lỗi, đó là do thấy nữ nhi nhà mình đang
giễu võ giương oai với người khác nên vội vàng nhận tội “ thực có lỗi,
thực có lỗi, Mục nhịn tiểu thư đang mang thai mà Chi nhi còn…”
“Không, Chi nhi thực ngoan, không ầm ỹ hoặc làm bị thương ta.” Mục Khuynh Tâm vội vàng phủ quyết suy nghĩ của hắn
Vậy hiện tại là sao?
Diêu Thuấn Bình cảm thấy mơ hồ.
Mục Khuynh Tâm nhìn bộ dáng ngốc lăng của hắn, trong lòng cười thầm,
nghiêm trang đáp “ Nàng không muốn ăn lê, ta đang muốn hỏi vì sao, chỉ
có vậy”
Chỉ có vậy?
Diêu Thuấn Bình suýt chút nữa thì phản ứng thất thố, mà Mục Khuynh
Tâm thì khoái trá thưởng thức bộ dạng trì độn của hắn, nhưng thần sắc
vẫn không thay đổi, vẫn ung dung, bình tĩnh, thậm chí còn bày ra vẻ mặt
chờ nghe hắn giải thích.
“Cái kia…… Bởi vì nội nhân” bị người ta nhìn nh