
thậm chí còn biểu lộ sự đồng tình và lo lắng thì nàng không biết mình có thể lắng đọng bản thân để suy nghĩ hay không, cho nên nhất định là không có khả năng đến Uyên Phong cốc dưỡng thai.
“Kỳ thật ngẫm lại, Thương thiếu gia thực sự là người tốt” Phúc Phúc
biết những lời này đã vượt quá bổn phận nhưng vẫn cố gắng biểu đạt ý
kiến “ chẳng những điều kiện hay xuất thân đều tốt mà đối với tiểu thư
cũng rất tốt, sau khi biết tiểu thư vì rơi xuống sơn cốc mà mất trí nhớ
thì lập tức buộc, ách…không phải, là mời, hắn lập tức mời ngự y đã cáo
lão hồi hương đến xem bịnh cho tiểu thư”
“Ân.” Mục Khuynh Tâm biết trải qua tai nạn lần này đã làm bạn bè và
người thân lo lắng cho nàng nhiều, nên trong lòng rất cảm kích.
“Thương thiếu gia chẳng những là chiếu cố, còn rất hiểu tiểu thư cũng thực thân thiết với người”
“Cho nên?” Biết rõ Phúc Phúc muốn nói cái gì, Mục Khuynh Tâm cố ý hỏi.
“Cái kia…… Nếu như thân thiết như vậy, tiểu thư có thể suy nghĩ một
chút, chẳng phải là lớn lên thì nam lấy vợ nữ gả chồng…” bị đôi mắt đẹp
nhìn chằm chằm, Phúc Phúc không tự giác mà nhỏ giọng lại, cho đến khi
tắt hẳn.
Thực ra đây là nguyên nhân chính mà Mục Khuynh Tâm kiên trì đến tận nơi xa xôi này để dưỡng thai.
Ngoài trừ xa xôi, người Miêu tộc tính tình chất phác lương thiện, đối với việc nàng mang thai, chỉ thuận miệng nói “ vận mệnh trêu chọc, vừa
có được đứa nhỏ thì phu quân đã rời bỏ nhân gian, nên nàng muốn tìm một
nơi để an dưỡng và tránh sự đau lòng”, quan trọng hơn là Bạc Di Oa tộc
vẫn còn theo chế độ mẫu hệ, nên rất tôn trọng những phụ nữ đang mang
thai.
Ngoài ra, tộc nhân đối xử tốt với nàng còn vì bọn họ theo chế độ mẫu
hệ, không giống như người Hán coi chồng là trời hay là nữ nhân thì không thể không lấy chồng…cho nên đối với việc nàng mất đi trượng phu cũng
không ghét bỏ hay hối thúc nàng lấy chồng khác.
Lúc đầu kiên trì tới Miêu tộc là vì nghĩ tới nhiều năm trước đã từng
hứa hẹn với Miêu Nhân Hoàng, nếu có cơ hội sẽ đến thăm nàng, trải nghiệm cuộc sống nhưng nguyên nhân thực sự chính là vì…Nàng không muốn vì thúc ép bản thân tìm kiếm đối tượng mà làm cho cuộc sống của mình bị bó
buộc.
“Tiểu thư đừng buồn” thấy chủ tử im lặng, Phúc Phúc vội vàng nhận sai “ là Phúc Phúc không tốt, không nên nói những lời này”
“Không có việc gì.” Mục Khuynh Tâm nhẹ giọng nói “ ta biết ngươi không có ác ý, chỉ là không muốn phù sa chảy ra ruộng ngoài”
Phúc Phúc ra sức gật đầu
“Lời này ta chỉ nói một lần.” Mục Khuynh Tâm nói “ đừng nói là ta
hoàn toàn không có ý gì mà trong lòng Thương ca ca cũng đã có người
khác, ta và hắn, ngoại trừ tình cảm huynh muội thì không có khả năng nào khác, như vậy ngươi đã hiểu chưa?”
Phúc Phúc lại ra sức gật đầu
Thấy nha hoàn khẩn trương, Mục Khuynh Tâm đang muốn trấn an nàng thì…
“Nương –”
Tiếng gọi thê lương nghe như tiếng khóc truyền tới làm Mục Khuynh Tâm bàng hoàng, còn chưa nhìn rõ tình huống đã thấy một thân ảnh tròn tròn
lao thẳng về phía nàng
“Không được!” Phúc Phúc nhanh tay lẹ mắt ôm quả cầu thịt kia lại
“Nương! Nương!” Bị ngăn lại làm quả cầu thịt càng la to hơn, hai chân ngắn ngủn ra sức giãy dụa, cố gắng rời khỏi tay nàng.
Đứa nhỏ này giãy dụa quá lợi hại, làm cho Phúc Phúc suýt chút nữa là không khống chế được hắn.
“Tiểu bằng hữu, ngươi nhìn cho rõ nha, ta không phải là nương của
ngươi nha” vì mang thai cho nên nhìn thấy tiểu oa nhi, Mục Khuynh Tâm
không tự giác mà mềm lòng.
Oa nhi nho nhỏ nghe vậy dừng giãy dụa, cái miệng nho nhỏ chu lên rồi
khóc lớn “ không chịu nhận Chi nhi, nương không chịu nhận Chi nhi”
Tiếng khóc kinh thiên động địa kia đã làm mọi người chú ý, có mấy
người đã chạy tới tìm hiểu tình hình, không lâu sau tiếng giảng bài
trong phòng cùng dừng lại, tiếp theo là thanh âm kinh hô “ Chi nhi, sao
lại khóc?”
Nhìn thấy thư sinh kia thì chủ tớ Mục Khuynh Tâm choáng váng
Mà thư sinh kia nhìn thấy chủ tớ Mục Khuynh Tâm cũng suýt hôn mê.
Làm sao có thể?
Sao lại là hắn?
Sao lại là nàng?
Lại nói ở Khánh huyện, nếu không bàn tới gia gản kếc xù tự hoa lâu
trải dài khắp nước của Mục gia thì người nổi tiếng nhất chính là Diêu
Thuấn Bình.
Nổi danh không phải vì diện mạo như Phan An, Tống Ngọc tái thế cũng
không phải vì tài văn chương như nước chảy mây trôi, năm tám tuổi đã lấy được tư cách sinh đồ, trở thành người đỗ tú tài nhỏ tuổi nhất.
Xui xẻo!
Chỉ có thể nói là vận mệnh trêu ngươi mới làm cho Diêu Thuấn Bình trở thành nhân vật truyền kỳ nổi tiếng nhất Khánh huyện.
Trong khi người khác còn chật vật dùi mài kinh sử, Diêu Thuấn Bình đã thẳng tiến tới tư cách sinh đồ, hơn nữa việc thi đậu tú tái từ năm tám
tuổi thì ai ai cũng nghĩ đường công danh của hắn nhất định sẽ rộng mở
thênh thang.
Ai ngờ…
Lần đầu tiên đi thi khoa cử, vừa mới ra khỏi cửa đã bị té ngựa làm gãy chân, coi như vô duyên với tư cách cử nhân.
Ba năm sau, vì trời thu mát mẻ mà tiểu tú tài bị nhiễm phong hàn,
bịnh tình trầm trọng, đến ngày thi cũng không thể ra khỏi cửa, lại thêm
một lần nữa vô duyên với tư cách cử nhân.
Lại thêm ba năm, mĩ thiếu niên tú tài lúc này h