
ng…
“Nương! Nương!”
Trong phòng, điểm tâm đã được dọn lên bàn, Mục Khuynh Tâm ngồi ngay
ngắn, vẻ mặt theo ý cười nghênh đón tiểu cầu thịt bám dính như mật đường kia.
Lau đi nước mắt nước mũi tèm lem lúc mới gặp thì Diêu Tập Chi thực ra là một tiểu oa nhi nhu thuận, đáng yêu.
Chiều cao ước chừng hai thước, cái đầu tròn vo cơ hồ chiếm hết một
phần ba trọng lượng cơ thể, hai cánh tay mập mạp, mềm mại, mái tóc được
buộc gọn gàng, bộ dáng thập phần đáng yêu.
Hai gò má vì chạy vội mà ửng hồng nhu thoa phấn, khóe miệng có hai
lúm đồng tiền khi nàng vui vẻ nở nụ cười thì sẽ xuất hiện, đôi tròng mắt hắc bạch phân minh, lóng lánh tỏa sáng, không phải tò mò mà là toàn tâm toàn ý tín nhiệm, mỗi khi nàng dùng ánh mắt đó nhìn ai thì làm cho
người ta nhịn không được mà mềm lòng.
Mà điều quan trọng nhất làm cho người ta yêu mến tiểu oa nhi này là
nàng cực kỳ nhu thuận, ngọt ngào đáng yêu, trừ bỏ lần đầu gặp mặt thất
thố thì từ đó về sau nàng rất ngoan ngoãn, nghe lời, đối với Mục Khuynh
Tâm dường như là nói gì nghe nấy, răm rắp phục tùng.
Như vậy làm sao nàng không thương tiểu oa nhi?
Huống chi lúc này Mục Khuynh Tâm đang mang thai, thiên tính làm mẹ làm cho nàng mất đi sự kháng cự đối với tiểu hài tử.
“Nương, sớm an.” Đang chạy vội, Tập Chi đột nhiên dừng bước trước mặt Mục Khuynh Tâm, cung kính thi lễ.
Đối với sự xưng hô gây hiểu lầm này, không phải Mục Khuynh Tâm không
muốn sửa nhưng mà giảng giải cho một tiểu hài tử hiểu được vấn đề thực
sự là một nhiệm vụ bất khả thi, mỗi lần muốn chỉnh sửa cho nàng thì Tập
Chi lại bày ra vẻ mặt đáng yêu, hai gò má phấn hồng, đôi mắt to tròn
nhìn chăm chú nhưng cái miệng nhỏ lại chu lên, không kháng cự nhưng cũng chẳng thay đổi cách xưng hô.
Tưởng rằng do nàng vừa mới mất mẫu thân, trong lòng chưa chịu đối mặt với sự thật cho nên mới nhận lầm và bướng bỉnh như vậy, cho nên Mục
Khuynh Tâm cũng không nỡ cứng rắn với nàng.
Muốn cho Tập Chi sửa miệng thì dường như chưa có cách nào có hiệu quả, kéo dài tới bây giờ thì cũng đành theo ý của nàng.
Dù sao cũng không gây ra tổn hại gì.
“Chi nhi sớm an.” Đối mặt với vẻ nghiêm trang của tiểu oa nhi, Mục Khuynh Tâm cũng từ tốn đáp lại.
Giống như là nghi thức, đợi cho Mục Khuynh Tâm đáp lại xong, thân
hình nho nhỏ mềm mại kia liền dính sát vào Mục Khuynh Tâm, hai cánh tay
nhỏ bé ra sức ôm lấy nàng như muốn tìm thấy hơi ấm của mẫu thân.
Đương nhiên là người không đủ cao, cho nên cuối cùng vẫn phải nhờ Y
Mã hỗ trợ, đem Tập Chi đặt lên đầu gối của Mục Khuynh Tâm, làm cho hai
“mẹ con” có thể gắt gao ôm chặt nhau.
Mỗi khi thân hình nhỏ bé còn thơm mùi sữa kia tiến vào lòng, Mục
Khuynh Tâm liền cảm thấy thỏa mãn trong lòng, một cảm xúc nói không nên
lời.
Không chỉ là cảm động mà là một loại cảm xúc phức tạp, ngay cả bản
thân nàng cũng không biết lý giải thế nào, cuối cùng đành cho rằng đó là do sự đa sầu đa cảm khi mang thai, sau đó liền thuận theo bản năng mà
đáp lại sự nhiệt tình và ỷ lại của tiểu oa nhi kia, nhưng luôn có kẻ phá đám xuất hiện.
Giống như lúc này, mỗi khi Tập Chi cõi lòng đầy chờ mong ôm lấy mẫu thân thì cũng là lúc Diêu Thuấn Bình đuổi tới bắt lấy nữ nhi
“Chi nhi, sao ngươi lại chạy đến đây?” chẳng được bao lâu, mỗi ngày
như một, mĩ thư sinh vốn nên nhãn hặn lại hộc tốc chạy theo nữ nhi mà
đến đây.
Phúc Phúc chậm rãi đi theo Diêu Thuấn Bình vào nhà, liếc mắt nhìn Y
Mã, tỏ vẻ là có thể bắt đầu dọn thức ăn lên, rồi tự động múc cháo cho
mọi người.
“Diêu công tử, cùng nhau dùng bữa đi.” Mục Khuynh Tâm hô.
“Cơm cơm, ăn cơm cơm.” Tiểu Tập Chi vui vẻ vỗ hai bàn tay nho nhỏ.
“Chi nhi, không thể như vậy.” Diêu Thuấn Bình có vẻ khốn quẫn.
Mục Khuynh Tâm có thể lý giải thái độ này của hắn, dù sao cũng là
người đọc sách, luôn có sự tự tôn và rụt rè, không ngờ nữ nhi mấy ngày
qua, sáng sớm luôn trình diễn tiết mục này, còn ở lại nhà người khác
dùng điểm tâm, khó trách hắn không được tự nhiên.
“Không sao” bởi vì Tập Chi bày ra vẻ vui mừng nên Mục Khuynh Tâm cũng tỏ vẻ vô phương
“Điều này sao không biết xấu hổ……” hơn nửa tháng qua, Diêu Thuấn Bình cũng biết tình trạng nhà mình, cho nên âm thanh từ chối cũng nhỏ hơn
rất nhiều.
“Chẳng phải Diêu công tử còn chưa tìm được đầu bếp nữ thích hợp sao?” Mục Khuynh Tâm vạch ra sự thật.
“……” Diêu Thuấn Bình nghẹn lời.
“Để cho đứa nhỏ bị đói thì không tốt” Mục Khuynh Tâm ôn hòa nói “Chi
nhi còn chưa thích ứng với khẩu vị của Bạc Di Oa tộc, mà ta hoàn hảo lại có Phúc Phúc, nàng ăn thức ăn do Phúc Phúc nấu khẳng định là tốt hơn bị đói bụng a”
“Nếu vậy thì để Chi nhi lưu lại, ta…”
“Diêu công tử cũng ở lại đi” Mục Khuynh Tâm gọn gàng cắt ngang lời
hắn, trực tiếp giữ người ở lại ,dựa theo kinh nghiệm mấy ngày qua mà nói “từ ngày đó, hẳn là ngươi cũng hiểu tính cách của Chi nhi, nàng không
phải chỉ lo cho bản thân mình, chỉ cần ngươi chân trước vừa rời đi thì
khẳng định là nàng cũng không thể ngồi yên, dù đói bụng cũng muốn đi
theo”
Sự thật đau lòng. Diêu Thuấn Bình vì muốn cho nữ nhi được no bụng
đành vứt bỏ tự tôn của người đọc sách, nguyện ý vì nữ