
nhi mà ở lại.
Thực ra cũng có cách giải quyết khác, nhưng cố tình Tập Chi lại không chịu, chỉ cần hắn định rời đi thì tiểu hài tử kia liền lộ ra vẻ mặt
muốn khóc, biểu tình đáng thương, nếu hắn thực sự rời đi thì nàng cũng
vội vã đuổi theo với vẻ mặt cầu xin.
Cuối cùng, Diêu Thuấn Bình đành phải thỏa hiệp mà ở lại cùng dùng
bữa, hoàn thành ước muống “ người một nhà” của tiểu oa nhi, nhìn thấy
hình ảnh đó, tiểu oa nhi mới vui vẻ mà ăn cơm.
Tiết mục như vậy cứ trình diễn suốt nhiều ngày, người đọc sách không
biết thế nào chứ còn Mục Khuynh Tâm đã lười đối mặt với chuyện cứ lặp đi lặp lại nhiều lần như vậy.
Dao sắc chặt đay rối, nếu không muốn đối mặt với tình huống này kéo dài thì nhất định phải đến lúc kết thúc thôi.
“Diêu công tử cũng đừng khách khí với Khuynh Tâm” nàng bày ra thái độ khẩn thiết, chân thành nói “ cứ ở lại đây dùng bữa đi, thực ra ta từ
ngày đó đã suy nghĩ cẩn thận tới việc này, không sau này ngươi cùng Chi
nhi lưu lại nơi này…”
“Điều này sao có thể?” lời phản đối cơ hồ là bật ra ngay lập tức
Mục Khuynh Tâm coi như là hiểu được khí khái của văn nhân, cho dù bị
cắt ngang cũng không thay đổi sắc mặt, không để ý tới lời phản đối của
Diêu Thuấn Bình, bình thản hỏi lại “ vì sao không thể?”
Nghĩ tới nửa tháng qua, hai cha con hắn vẫn hay dùng ké cơm của nàng, cũng không chỉ là bữa sáng mà là cả ba bữa.
Khẩu trạch ngôn phi.
Tuy ngoài miệng nói không thể nhưng thực chất thì lại khác, cho nên nghe hắn nói như vậy cảm thấy có chút buồn cười.
Trước khi khuôn mặt tuấn dẫn của hắn hiện lên vẻ khố quẫn thì Mục
Khuynh Tâm đã nhanh hơn một bước, ôn hòa nói “ một nam nhân như ngươi
mang theo một đứa nhỏ vốn không dễ, hơn nữa còn sống trong Miêu tộc,
muốn tìm một đầu bếp phù hợp lại càng khó hơn, mà ta lại có sẵn người,
cũng rất hợp với Chi nhi, thêm người thì thêm một đôi đũa thôi, coi như
không có gì đáng ngại”
“Này……” tuấn nhan thanh nhã vẫn hiện lên vẻ khốn quẫn.
Tuy rằng đối phương đã cấp cho bậc thang để leo xuống, nhưng dù sao
cũng đọc đủ loại sách thánh hiền, tính tự tôn thâm căn cố đế đã ăn sâu
vào máu cho nên vẫn miễn cưỡng nói “ vậy rất làm phiền Mục nhị tiểu thư”
Thái độ ương ngạnh của địch nhân vốn đã nằm trong dự đoán của Mục
Khuynh Tâm, dù sao cũng là thư sinh bao nhiêu năm, đọc biết bao nhiêu
sách cho nên trong đầu toàn là quan niệm cổ hủ mấy ngàn năm, muốn hắn
ngay lập tức nghe lời làm việc mới là lạ.
Tất cả đều như dự đoán cho nên Mục Khuynh Tâm vẫn ung dung tiếp tục
nói “ cùng là người tha phương, khó có dịp hữu duyên gặp mặt nơi đây,
cho nên chiếu cố nhau là việc nên làm, sao gọi là làm phiền? huống chi
ra ngoài nhờ vào bằng hữu, không phải sách cũng viết như vậy sao?”
“Này……” chần chờ nhưng Diêu Thuấn Bình không có cách nào để phản bác.
Không để hắn có thời gian suy nghĩ, Mục Khuynh Tâm lại tiếp tục tấn công
“Vẫn là……” mở miệng rồi lại dừng lại, giống như đang nghĩ gì đó, sau
đó thì ngữ khí mang vẻ bị tổn thương “ Diêu công tử là khinh thường kết
bạn với Khuynh Tâm, ghét bỏ Khuynh Tâm và vong phu không tuân lễ giáo,
cho nên…”
Tuấn nhan ửng hồng, vội vàng phủ nhận “ không có chuyện đó, tuyệt đối không có chuyện đó”
“Vậy sao công tử lại luôn miệng từ chối?”
“Ta…… Ta……”
Thấy hắn không nói nên lời, Mục Khuynh Tâm trong lòng cảm thấy buồn
cười nhưng ngoài mặt vẫn duy trì vẻ mặt ủy khuất, điềm đạm, đánh yêu
nhìn hắn.
Cuối cùng Diêu Thuân Bình chỉ có thể thở dài, nói nhỏ “ ta chỉ sợ làm phiền Mục nhị tiểu thư”
Đối phó với người đọc sách cổ hủ, Mục Khuynh Tâm nàng có rất nhiều cách.
Khuôn mặt tuyệt mỹ mang theo vẻ buồn rầu, ai óa mở miệng “ Khuynh Tâm nghĩ…ra ngoài là dựa vào hữu, nhưng nếu công tử vẫn kiên trì như thế
thì sau này lỡ như Khuynh Tâm gặp phải chuyện phiền toái gì, cần sự hỗ
trợ của Diêu công tử thì làm sao Khuynh Tâm dám mở miệng?”
“Mục nhị tiểu thư trăm ngàn đừng nói như vậy.” Không nghĩ tới nàng
lại có suy nghĩ như vậy, Diêu Thuấn Bình vội vàng cam đoan “ nếu thực sự cần Diêu mỗ hỗ trợ, chỉ cần nói một tiếng, dù phải vượt núi băng sông,
Diêu mỗ cũng không chối từ”
“Nhưng chỉ một chuyện cùng nhau dùng bữa, chỉ như là thêm một đôi đũa mà Diêu công tử còn khách khí như thế, cho rằng là làm phiền thì Khuynh Tâm sao dám…” ngữ khí ủy khuất, đánh đòn quyết định cuối cùng.
Hoàn toàn là cố ý !
Mục Khuynh Tâm cố ý không nói hết lời, để cho sự tưởng tượng mà như
vậy càng làm Diêu Thuấn Bình thêm á khẩu, chẳng nói nên lời, nhìn hắn
như vậy, Mục Khuynh Tâm ngoài mặt thì u sầu mà trong lòng thì cười trộm
không thôi.
“Cơm cơm, ăn cơm cơm.” Tiểu Tập Chi không biết hai người lớn đang đấu trí, chỉ biết rằng bọn họ nói nhiều quá, nàng chờ đến đói bụng lắm rồi
cho nên lên tiếng thúc giục “ phụ thân, ăn cơm cơm”
Đã múc cháo xong, Phúc Phúc rất thông minh mà lấy thêm cái ghế, cung
kính nói “ Diêu thiếu gia, mời ngồi, chắc Chi nhi tiểu thư đã đói bụng
lắm rồi”
Đa số thắng thiểu số, còn chưa nói là đối phương thành ý mười phần,
đôi mắt đẹp tràn đầy khẩn thiết làm người ta khó thể chối từ, mà sự thực là đối mặt với một đại thương nhân