Insane
Nhặt Được Yêu Nghiệt Ma Vương

Nhặt Được Yêu Nghiệt Ma Vương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322775

Bình chọn: 7.5.00/10/277 lượt.

ợc như vậy thì tốt. Bà là người nếu đã quyết

định thì không ai có thể phản đối. Nhìn mẹ đây tấm gương sáng cho điều đó.

Dương Đằng đang ngồi trên ghế phụ quay đầu vui vẻ nói:

- Liên Thảo, nếu em đã biết rõ điều đó thì nên ngoan ngoãn

nghe theo đi, đừng cố bỏ trốn làm gì. Dù em có trốn đến chân trời góc biển thì

mẹ cũng sẽ tóm cổ về.

- Anh hai..(cô kéo dài giọng)

- Không cần mè nheo ngồi yên đi.

- Hư!(ngoảnh mặt đi) Bảo Bối con giúp mẹ đi.

- Muốn giúp cô, không hề thiếu cách. Chỉ cần tên đó không

nhìn vừa mắt cô là được.

- Bảo Bối con đúng là phúc tinh của mẹ, hìhì.

Tài xế lái xe cắt đứt cuộc nói chuyện của 2 người, lên tiếng:

- Cậu chủ, cô chủ đến rồi ạ.

Rồi vội vàng chạy xuống mở cửa xe để Dương Đằng, Liên Thảo

xuống xe.

- Bảo Bối đến rồi, chúng ta vào nhà thôi.

Vân Phong bước xuống xe, ngước lên nhìn ngôi biệt thự màu

xanh nhạt khá rộng lớn, khuôn viên rộng với phong phú các loại cây cảnh xem ra

cuộc sống của cô gái này khá tốt. Nhưng nếu so với ma cung của anh thì chỉ rộng

bằng cung Mỹ thực của anh mà thôi.

Thấy ánh mắt thưởng thức của Bảo Bối cô vô cùng hãnh diện

nói:

- Bảo Bối thấy thế nào? Rất đẹp đúng không? Nếu so với ngôi

nhà trước kia của con thì thế nào?

- Rộng bằng phòng bếp(cung mỹ thực) của nhà tôi(ma cung).

- Haha, con cũng phóng đại vừa thôi chứ. Làm gì có cái phòng

bếp nào lớn vậy?

- Sau này cô sẽ biết.

Dương Đằng đi đằng trước cũng nói xen vào:

- Thật sự rất tò mò về nơi ở như thế đó. Liệu tôi có vinh hạnh

đến đó không?

- Nhưng trước hết điều kiện là anh không còn trên dương thế.

- Haha, đến rồi. 2 người vào gặp mẹ đi. Liên Thảo nghe lời 1

chút.

Bước vào phòng khách, Liên Thảo có đôi chút lo lắng, bàn tay

khẽ siết chặt. Vân Phong đi đến vỗ nhẹ vào lòng bàn tay cô nói:

- Trước hết hãy cứ làm theo lời mẹ nói. Sau đó chúng ta sẽ

tính kế sau.

- Ừm, mẹ biết rồi nhưng con vào cùng mẹ nhé, Bảo Bối(mắt chớp

chớp)

- Không cần thiết, cô chỉ cần nói qua sự góp mặt của tôi là

được.

- À, mẹ biết rồi(ỉu xìu)

- Vào đi, tôi ngoài đây chờ.

Lầm lũi quay đầu đi vào bên trong nên không nhìn thấy cái nhếch

mép lạnh lùng của anh:” Nếu không phải bây giờ ta bị phong ấn pháp lực và trước

cô gái lương thiện này thì tên đó đã xuống chờ ta hỏi tội rồi, nhất định phải đẩy

hắn xuống 18 tầng địa ngục”

Rón rén bước vào bên trong phòng đã thấy mẹ cô ngồi đó chờ sẵn,

bà là 1 người phụ nữ quý phái nhưng quá ép buộc con cái của mình. Cho dù là vậy

nhưng Liên Thảo đối với mẹ vô cùng kính trọng. Cha mất sớm, bà 1 mình gây dựng

sự nghiệp to lớn và nuôi nấng 2 anh em trưởng thành không thiếu 1 thứ gì. Cô biết

bà muốn tốt cho cô nhưng cưỡng ép chuyện hôn nhân thì liệu có tìm được hạnh

phúc.

- Liên Thảo, lấp ló vậy đủ rồi ra đây đi.

- Mẹ!(ủ rũ bước ra)

- Chơi như vậy đủ rồi, mai ngoan ngoãn đến nhà hàng Thanh

Mai xem mặt Liên Thành.

- Mẹ, con có thể phản đối không?

- Bác bỏ phản đối.

- MẸ!!..

- Đủ rồi, không nói nữa giải tán.

- Được, nếu con đồng ý mẹ phải đáp ứng con 1 điều kiện.

- Điều kiện gì?

- Những ngày qua, con có nhận 1 đứa bé vô cùng đẹp làm con

nuôi, mẹ không được phản đối.

- Cái gì mà con nuôi? Điều đó sẽ ảnh hưởng đời sống hôn nhân

của con sau này đấy.

- Con không muốn nghĩ nhiều như vậy, con chỉ biết bây giờ

con không thể rời bỏ Bảo Bối.

- Thôi được rồi, nếu con đã kiên quyết như vậy thì theo ý

con đi.

- Cảm ơn mẹ.

Nhẹ nhàng bước ra ngoài nhìn thấy Bảo Bối đang khoanh tay đứng

dựa vào cây cột bên cạnh, dáng đứng rất tuyệt đẹp. Vui vẻ lại gần:

- Bảo Bối, mẹ đưa con lên xem phòng của mẹ nào.

- Được, đi thôi. Mẹ cô không làm khó cô chứ.

- Không có chỉ là ngày mai bắt buộc phải đi xem mặt thôi.

- Được rồi, ngày mai làm kế hoạch như tôi nói đảm bảo hắn sẽ

không dám cưới cô

- Kế hoạch gì? Nói nghe đi.

- Lại đây.

Liên Thảo ghé tai lại gần, sau khi nghe xong vô cùng thích

thú cười mãi không thôi. Sẽ là gì đây, ngày mai sẽ rõ



Ngày hôm sau.

- Bảo Bối con thấy mẹ thế nào?

Sau hơn 1 tiếng chọn lựa đồ, cuối cùng Liên Thảo quyết mình

ăn mặc như cô nàng xấu xí. Trên khuôn mặt xinh đẹp mọi ngày đã được đeo thêm 1

kính mắt đen thật to, không hề trang điểm dù là tô phớt làn son lên cặp môi

căng mịn như trái anh đào. Mái tóc được rẽ làm đôi bện lò xo thẳng xuống 2 bên.

Không những vậy cô còn mặc 1 chiếc áo cũ màu, chiếc váy đen lỗi mốt và 1 đôi

dép lê. Cô tin chắc với bộ dạng là 1 cô nàng xấu xí như vậy thì chẳng ai dám

nhìn vừa mắt cô đâu. Vô cùng thoả mãn với cách ăn mặc của mình, cô quay sang hỏi

ý kiến của Bảo Bối đang nằm trên giường uể oải.

Làm sao có thể không uể oải được khi chưa đến 5 giờ sáng, cô

gái ngốc này đã dựng anh dậy chọn đồ cho buổi xem mặt lúc 10 giờ. Ngắm nghía

thay đồ mãi sau 1 tiếng cũng có bộ dạng hoàn chỉnh để anh đánh giá.

Liếc mắt quan sát từ trên xuống dưới cô gái đang vô cùng

thích trí vì sáng kiến của mình, anh nhàn nhạt trả lời:

- Nếu cô định dùng bộ dạng này để xem mặt thì không dùng được.

- Tại sao lại không dùng được? Rất được mà. Con xem nếu như

ai mà nhìn thấy bộ dạng này không từ chối mới lạ.

-