
Nếu là 1 người đàn ông không coi trọng vẻ bề ngoài thì bộ
dạng nào cũng chỉ là phụ phiếm. Tôi muốn họ không phải từ chối mà là bỏ chạy.
- Làm sao mà khiến bọn họ bỏ chạy được chứ? (cô phụng phịu)
- Mở tủ đồ của cô ra để tôi xem thử.
- Được, con xem đi.
Vân Phong đứng dậy đi đến tủ đựng quần áo của cô tìm kiếm.
- Con muốn tìm gì?
- 1 bộ đồ thích hợp cho cô.
- Ồ, theo ý Bảo Bối vậy.
Tìm kiếm suốt 15 phút cũng không tìm được bộ đồ ưng ý.
- Thế nào Bảo Bối?
- Đồ ưng ý thì không có. Nhưng những bộ đồ không thể chấp nhận
được thì có rất nhiều.
- Làm gì đến nỗi vậy? Con nhìn xem cái áo này dù đã nhạt màu
nhưng còn nguyên chưa bị rách nát.
- Vậy những bộ đồ mặc bên trong thì sao? Như cái này (chiếc
quần con ren hồng) rách như vậy cô còn mặc sao?
Vội vàng giật lấy dù sao cũng là đồ nội y không thể quá lộ
liễu. Nở nụ cười ngượng ngạo:
- Ha ha bỏ sót ấy mà, mẹ sẽ vất đi luôn.
- Nhưng tôi thấy trong tủ còn có 5 cái như vậy. Không bàn
cãi nữa chúng ta ra siêu thị mua thêm đồ.
Không thể nói lại được Bảo Bối, cô chỉ có thể cầm ví tiền đi
theo. Chắc mất kha khá đây.
Đến siêu thị lần nào cũng vậy cảnh tượng khi nào cũng thế.
Cái siêu thị này lớn và rộng hơn cái siêu thị kia rất nhiều nhưng giống nhau ở
điểm mọi người đều choáng ngợp trước vẻ đẹp của Bảo Bối. Đứa bé này lớn lên sẽ
là 1 tai họa cho nhân loại.
Đứng trước 1 gian hàng, Liên Thảo quay sang hỏi:
- Bảo Bối con nhìn xem. Lên mặc đồ nào?
Vân Phong liếc qua gian hàng, đây là gian hàng thứ 10 hy vọng
tìm được đồ anh cần. Nhìn khắp 1 lượt cuối cùng cũng tìm được bộ đồ ưng ý.
Chỉ tay về phía bộ đồ ở trong góc, anh cất tiếng:
- Chọn bộ đồ kia.
Liên Thảo nhìn theo hướng Bảo Bối chỉ, nuốt nước bọt khó
khăn nói:
- Không phải chứ!
Thật sự khi đến đây, cô nghĩ Bảo Bối muốn cô mặc như 1 kẻ ăn
mày lang thang nhưng thật sự không ngờ nó lại muốn cô mặc bồ đồ đó.
Đó là 1 bộ váy không biết phải diễn tả như thế nào. Nếu nói
bộ đồ đó hở hang, không có đâu rất chi là kín đáo là đằng khác (làm sao anh có
thể để cô trước mặt người khác khoe đồ), nhưng nó vô cùng loè loẹt, cô chưa bao
giờ thấy cái nào có màu sắc loè loẹt như vậy. Trên cổ là 1 đám lông cừu màu
vàng (mặc nóng lắm) tiếp theo là 1 khoảng màu đỏ, tiếp đến là màu xanh, nữa là
màu hồng, 2 cánh tay màu tím, dưới gấu váy màu xanh nước biển, đai váy màu
chàm. Nếu mặc nó cô sẽ biến thành 1 con bồ nẹt nhiều màu sắc. Cô không muốn như
vậy đâu. Cúi đầu nhìn Bảo Bối đang mỉm cười vô cùng lạnh lùng, cô tự nghĩ:” cái
bộ đồ này có thù oán gì với Bảo Bối sao lại cười như vậy nhỉ? Kì lạ”
- Bảo Bối, con nói mẹ nên mặc bồ đồ này đi xem mặt sao?
- Không sai, nhưng chỉ bộ đồ này thôi chưa đủ, đi mua thêm
phấn son, và 1 bông hoa mẫu đơn đã nở rộ.
- Không phải chứ?
Và sau đó cô đã được anh trang điểm từng ít một. Chỉ là khi
soi vào gương, cô gào thét:
- MẸ ƠI! Có quái vật.
Và cô thật sự muốn ngất xỉu, trời ơi tại sao Bảo Bối lại
trát nguyên 1 hộp phấn trắng lên mặt cô thế này. Khuôn mặt trắng bệch (trát phấn)
và cặp môi đỏ trót như thế này người ta không bỏ chạy thì đó là 1 kỳ tích.
Nhìn ngắm mình trong gương, cô cố gắng cứu vớt số phận của
mình:
- Bảo Bối, con làm như vậy là đẩy mẹ thành tội nhân thiên cổ
đó.
- Tội nhân thiên cổ sao? Không có đâu, cuồng lắm chỉ làm người
ta tinh thần hoảng loạn thôi.
- Như vậy chẳng phải là hại người sao? Nếu như khiến mọi người
hoảng rồi thì…sau này biết gả cho ai?
- Cô muốn kết hôn? (giọng lạnh băng)
- Bây giờ thì chưa muốn nhưng sau này thì sẽ khác. Mẹ cũng
muốn yên ổn gia thất mà.
- Yên ổn gia thất sao? Vậy để xem cô có tìm được người yên ổn
không rồi hãy nói.
- Nhưng dù thế nào thì suốt đời này mẹ sẽ không bao giờ rời
bỏ Bảo Bối đâu, nên con không cần quá lo lắng.
- Được rồi, cài bông hoa này vào dù sao bây giờ cô cũng chưa
muốn kết hôn. Phá vụ xem mắt này trước đã.
Liên Thảo thấy Bảo Bối nói thật đúng, dù sao cô cũng không
muốn cuộc xem mắt này, chuyện sau này thì để sau này tính vậy.
Có tiếng người gõ cửa, sau đó là tiếng của người quản gia:
- Cô chủ đã đến giờ rồi ạ. Cô đã chuẩn bị xong chưa?
- Xong rồi quản gia Lâm, ông hãy xuống trước đi chốc nữa tôi
xuống.
Nghe thấy tiếng bước chân rời khỏi, cô quay lại nói với Bảo
Bối:
- Bảo Bối đi cùng với mẹ nhé.
- Mẹ cô liệu sẽ đồng ý sao?
- Nhưng con thể để mẹ 1 mình xông pha được.(mặt ủ rũ)
- Tôi không thể quang minh chính đại đi cùng nhưng có thể
lén lút đi theo phụ trợ. Yên tâm đi.
- Được, có câu nói này của Bảo Bối mẹ yên tâm rồi. Nhà hàng
Thanh Thuỷ nhớ đó.
- Được rồi cô đi trước đi.
Liên Thảo bắt đầu đi đến nơi gặp mặt, tất nhiên là phải đi
qua những cơn choáng váng của những người đi đường. Thậm chí ngay cả anh trai
Dương Đằng phản ứng còn thái quá hơn họ (shock mà), kệ thôi họ muốn cô đi xem mặt
bây giờ cô chấp thuận rồi còn ý kiến gì nữa. Để xem cái tên Liên Thành đó sẽ phản
ứng thế nào? Sẽ vui lắm đây.
Ngồi xe mất khoảng gần 30 phút cuối cùng cũng đến nhà hàng
Thanh Thuỷ. Phản ứng của mọi người thế nào thì không cần nói nữa, như nhau cả
thôi.
Bước đến