
ngoài quan sát, ở đây với mẹ được không?
- Được, tôi ở đây với cô. Cô còn sợ sao?
- Có đôi chút. Mẹ sợ con ra ngoài rồi sẽ không quay lại nữa.
Mẹ không muốn mất con.
- Yên tâm đi, sẽ không ai làm tôi biến mất được. Nấu tiếp
đi.
- Ừm
Liên Thảo gật đầu, tiếp tục công việc nấu nướng. Chỉ sau 30
phút một bàn ăn ngon đã được hoàn thành. Cô hướng Bảo Bối gọi lại:
- Bảo Bối lại đây ăn thử xem.
Cô gắp 1 miếng thịt vàng ngập đưa nên miệng nó, chờ nó ăn thử.
Liếc mắt nhìn cô, anh ngồi xuống ghế tự lấy đũa gắp ăn.
- Tôi tự ăn được.
Anh đâu phải là trẻ con, mà muốn ăn cũng phải chờ cô đưa đến
tận miệng chứ, tự ăn vẫn thoải mái hơn. Nhưng khi ngước mắt nhìn thấy khuôn mặt
chờ mong vì không được đáp ứng mà ủ rũ buồn phiền thì cũng không lỡ. Thôi vậy chỉ
là 1 miếng thôi. Cuối cùng vẫn phải ngẩng đầu lên ăn miếng thịt cô gắp.
Ánh mắt cô tràn ngập niềm vui, hớn hở ngồi xuống.
- Thế nào Bảo Bối có ngon không? Ăn miếng nữa nhé.
- Khá lạ miệng nhưng ăn cũng được. Tôi tự ăn được không cần
gắp cho đâu.
- Bảo Bối không thể khen mẹ 1 tiếng được sao? Thế nào là khá
lạ miệng?
- Tôi chỉ nói thật thôi. Lạ miệng vì tôi chưa ăn nó bao giờ.
- Hì, thế nào cũng được. Ăn nhiều vào.
Sau khi ăn xong bữa trưa, cô bắt đầu dẫn Bảo Bối đi mua đồ
trừ tà. Chỉ là khi hai người đi khỏi, ở 1 nơi góc khuất xuất hiện 2 bóng trắng
mờ ảo 1 lớn 1 nhỏ. Đứa nhỏ tay bám víu vào gấu áo của mẹ:
- Mẹ! Nguyệt Nguyệt không muốn như vậy đâu. Mẹ mang Bảo Bối
đi đi.
- Nguyệt Nguyệt ngoan, mẹ nhất định sẽ mang thằng nhóc đó đến
cho con. Cả đứa mẹ của nó nữa sẽ không ai thoát được đâu.
- Mẹ, con chỉ cần Bảo Bối thôi.
- Nguyệt Nguyệt con không hiểu. Nếu không phải bọn họ, mẹ
con ta sẽ nhận kết qủa này sao? Nhất là đứa bé kia nó quá kiêu ngạo. Bọn họ phải
chết thì mới giải hận trong lòng mẹ. Họ chết thì con mới có được đứa bé đấy.
- Vậy khi nào thì họ chết.
- Trong đêm nay. Các người hãy chờ xem.
Hai bóng trắng biến mất nơi góc tường khuất. Oán hận đã khiến
họ không tài nào siêu thoát.
Đặt hết tất cả các đồ mua được xuống bàn. Cô vui vẻ cúi xuống
nhìn Bảo Bối, tự đắc nói:
- Thế nào? Mẹ của con có phải là rất thông minh không?
Vân Phong nhìn lên đống đồ ngổn ngang trên bàn không biết
nên nói gì. Đùa à, giữa trưa trời nắng gắt cô gái ngốc này dẫn anh ra ngoài chỉ
để mua những thứ đồ không có tác dụng này sao? Dù vậy vẫn phải hỏi xem những thứ
này cô dùng nhứ nào?
- Đây là cách đuổi ma quỷ của cô đi sao?
- Đúng là vậy đó. Ở đây có tỏi, ớt, máu chó đen, thánh giá bạc
đủ để đuổi tà rồi.
- Cô để dùng nó như thế nào?
- Tất nhiên là dùng như vậy rồi.
Nói xong cô cầm 1 xâu tỏi treo trước cửa nhà, tiếp theo là
trong phòng bếp. Tất cả các phòng chỗ nào cũng có.
Treo 1 lượt tầm 15 phút mọi đồ vật đã được giải quyết hết:
- Cuối cùng thì cũng xong, Bảo Bối con thấy thế nào?
- Hi vọng nó có tác dụng như cô nói.
Thật không hiểu đầu óc cô gái này có những gì mà có thể nghĩ
ra cách như vậy. Thôi bỏ đi, dù sao để cô gái này tin tưởng những đồ này còn
hơn nhìn cô thấp thỏm lo sợ. Mọi việc sau này thế nào thì cứ để nó diễn ra
thôi.
Đến buổi tối Cô lại đòi muốn tắm cho anh chỉ đến khi bị anh
đe doạ:
- Tôi nói rồi, tôi không quen để người khác tắm hộ. Nếu cô vẫn
cố chấp như vậy thì tôi sẽ rời khỏi cô mà đi đó.
- Đừng, mẹ sẽ nghe lời con mà. Không tắm thì không tắm, chỉ
cần con đừng rời đi được không?
- Được, vậy cô còn đứng đó làm gì? Đi ra ngoài.
- Hì hì, mẹ ra ngoài mà đừng giận.
Liên Thảo vội vàng đi ra ngoài. Và cũng từ đó không dám đòi
tắm cho Vân Phong nữa. Nhưng đó là chuyện của sau này.
Sau khi anh tắm xong đi ra ngoài thì đã thấy cô ngồi trên vạ
giường đung đưa chân, thấy anh cô cười tươi hỏi:
- Bảo Bối, tắm xong rồi.
- Xong rồi cô vào tắm đi.
- Ok.
Cô vui vẻ nhảy xuống, rồi đi vào phòng tắm đóng cửa lại, để
lại câu nói vọng lại phía sau:
- Cô không đem theo quần áo à?
Nói cũng chỉ vô ích thôi, cô gái này luôn luôn vô tư như vậy,
chẳng bao giờ để ý gì. Tất nhiên kết quả anh luôn bị ép chiêm ngưỡng “cảnh
xuân” do cô trình bày. Đôi lúc anh thấy cái thân thể bé nhỏ này cũng là 1 điều
tốt bởi vì cô sẽ không thể nhìn thấy những lúc như vậy đã kích thích như thế
nào. Ai! Nếu được anh rất muốn đập cho cô gái ngốc này 1 trận mà.
Đến lúc nửa đêm khi kim đồng hồ chỉ đến 12 giờ đêm thì không
khí lạnh xuống 1 cách bất thường, gió lùa vào chiếc chuông gió treo ngoài cửa sổ
kêu leng keng ghê rợn. Ánh đèn ngủ nhấp nháy cho đến khi bị tắt hoàn toàn,
không gian tràn ngập âm u ma quỷ. Tiếng cửa liên tục kêu lạch cạch như có người
mở ra, tiếng bước chân rề rà tiến vào phòng ngủ.
Khi 2 cái bóng trắng lờ mờ xuất hiện thì đối diện với họ là
đứa bé 7 tuổi gác chân như đang chờ họ xuất hiện.
Trên khuôn mặt trẻ thơ không hề vướng lấy 1 tia hoảng sợ, mà
hoàn toàn là sự trầm tĩnh không hợp với độ tuổi của đứa bé.
Vân Phong nhếch lên khoé miệng lạnh lùng bình thản xem 2 hồn
ma mặt mũi dập nát đầy máu chảy vô cùng khủng khiếp. Hướng bọn họ anh nhàn nhạt
nói:
- Không cần dùng khuôn mặt xấu xí đó để dọa tôi đâu. Nhìn