pacman, rainbows, and roller s
Nhặt Được Yêu Nghiệt Ma Vương

Nhặt Được Yêu Nghiệt Ma Vương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323845

Bình chọn: 8.5.00/10/384 lượt.

2

người như vậy vẫn còn may mắn lắm. Chúng ta ra ngoài kia nói chuyện tiếp, tôi

không muốn cô gái này tỉnh giấc. Đi thôi

Nói xong anh tự mình nhảy xuống đi ra khỏi phòng. Không biết

vì sao khi đối diện với đứa bé thì họ chỉ biết làm theo mệnh lệnh như 1 bản

năng không thể từ chối.

Đứng ở khoảng sân rộng thì họ đã lấy lại ý chí hận thù thoát

khỏi cơn mê hoặc ban đầu:

- Giỏi lắm, dám cùng chúng ta ra ngoài đây vậy chuẩn bị nhận

lấy hậu qủa đi.

Anh không nói gì chỉ là khí thế toát ra vô cùng nguy hiểm.

Trong tay nắm chặt sợi dây chuyền màu đen đây cũng là bảo vật mẫu hậu để lại:

- Phong nhi bây giờ con còn nhỏ, pháp lực yếu không thể đấu

lại được những yêu ma có pháp lực mạnh. Đây là sợi dây chuyền ngưng tụ pháp lực

mẫu hậu nó sẽ giúp con trừ bỏ những yêu ma có ý định làm hại con. Cầm lấy nó,

nó sẽ bảo vệ con.

Còn bây giờ đối mặt với mẹ con họ anh không còn cách nào khác

đành phải nhờ cả vào nó vậy. Từ lúc pháp lực của anh đạt đỉnh cao thì nó đối với

anh cũng chỉ là di vật mẫu hậu để lại. Trong 1 tháng này anh đành dùng nó để giải

quyết nguy hiểm vậy.

Không nói năng nhiều, anh điều khiển pháp lực trong chiếc

vòng trở thành 1 con rồng đen to lớn lao thẳng đến trước mặt 2 mẹ con họ. Nếu bị

đánh trúng họ sẽ bị hồn phiêu phách tán.



Con rồng đen đó xuất hiện đã khuấy động cả 1 khoảng trời.

Trên trời giông tố mạnh mẽ kéo đến, gió rít kêu gào như đòi mạng.

Vì sự xuất hiện quá đột ngột hay nói đúng hơn không thể ngờ

đứa nhỏ này lại có khả năng như vậy. Cho nên họ không né tránh nổi loại pháp lực

rất mạnh này.

Người mẹ vì đứng xa hơn nên chỉ bị đánh đập mạnh xuống đất,

nguyên khí thương tổn rất nhiều. Còn người con vừa là chính diện lại còn là hồn

ma yếu ớt nên chỉ kịp thét lên:

- Mẹ, A A A!!..

Linh hồn đã bị đánh tan biến mất trong không khí. Người mẹ

thấy vậy đau đớn gào thét:

- Không! Nguyệt Nguyệt. Tại sao lại như vậy? Vì sao chứ?

Giọng nói non nớt lạnh lùng vang lên:

- Nếu như các ngươi chịu chấp nhận sự thật. Yên ổn đến ma giới

báo danh thì đã tránh được tai hoạ hồn phiêu phách lạc. Ngươi yên tâm đi, ngươi

cũng không cần đau đớn cho nó nữa đâu. Vì ngươi cũng sắp nhận được hậu quả như

nó rồi.

- Ngươi, ngươi rốt cuộc yêu ma quỷ quái gì?

- Ta có cần trả lời câu hỏi của ngươi sao? Ta nghĩ là không

cần.

Khi anh quyết định giải quyết nốt con ma nữ này thì chưa kịp

điều khiển pháp lực thì ở trong phòng vang lên tiếng hét của Liên Thảo:

- Bảo Bối, con đâu rồi? Đáp lại 1 tiếng đi. Bảo Bối, đừng

làm mẹ sợ.

Chớp lấy thời cơ Vân Phong sơ hở, ma nữ đó vội vàng đào

thoát trong cơn giông đen kịt trời. Trong màn đêm vọng lại tiếng nói oán hận:

- Hãy chờ đó sẽ có ngày ta trở lại trả thù cho Nguyệt Nguyệt.

Anh khẽ nhếch khoé miệng lạnh lùng:” Khá lắm, chạy thật

nhanh đó. Tốt nhất đừng để cho ta bắt được”

Tiếng sấm rền trời đã làm cho Liên Thảo tỉnh ngủ. Theo phản

xạ, cô đưa tay ôm lấy Bảo Bối nhưng thứ cô ôm được chỉ là không khí mà thôi.

Trái tim đập càng ngày càng mạnh mẽ, lúc này đây cô chợt nhớ đến lúc tắm nó có

nói nếu cô ép nó, nó sẽ rời đi. Tự lẩm bẩm với chính mình:

- Không có chuyện đó đâu. Bảo Bối sẽ không bỏ mình mà rời đi

đâu? Có lẽ nó ở trong nhà vệ sinh thôi.

Vội vàng rời khỏi giường cô mở cửa phòng vệ sinh ra: không

thấy. Chạy xuống bếp biết đâu Bảo Bối nửa đêm đói hoặc khát nước xuống đó tìm đồ

ăn, thức uống thì sao? Rất có khả năng là như thế nhưng chỉ tiếc rằng kết quả

cũng là không . Cô đi tìm hết phòng khách, phòng tắm, thậm chí dưới gầm giường,

gầm tủ, tủ đựng đồ đều mở ra tìm kiếm hết và kết quả vẫn là không thấy bóng

dáng của Bảo Bối. Lúc này cô thật sự rất hoảng sợ bất giác gào thét lên cũng

như giải thoát nỗi sợ hãi trong lòng:

- Bảo Bối, con đâu rồi? Đáp lại 1 tiếng đi. Bảo Bối, đừng

làm mẹ sợ.

Khuỵ người xuống, cô nức nở khóc. Cô không muốn mất nó đâu.

Tại sao cô lại ngủ say như vậy chứ? Mày thật đáng đánh mà. Tự thấy đánh mất Bảo

Bối là nỗi của mình, cô liền vươn bàn tay phải giơ lên tự tát mình. Nhưng khi

cô đánh về hướng má mình thì bị cản lại, ngước mắt lên nhìn: là Bảo Bối. Cô

không có nhìn nhầm chính là đứa nhỏ này. Quá vui mừng cô vội vàng ôm nó lại:

- Bảo Bối cuối cùng con đã trở lại rồi. Thật tốt quá!

- Đồ ngốc, tôi không đi đâu thì làm gì có sự trở lại. Nếu

tôi không kịp cản lại có phải cô lại tự đánh mình phải không? Ngốc quá đi.

- Lúc nãy con đi đâu, sao mẹ không tìm được?

- Không có gì chỉ ra ngoài hít thở thôi.

- Nhưng trời đang đang dông mà, mẹ thấy có gì để hít thở

đâu? Gió lớn qúa sao tự nhiên thay đổi thời tiết nhỉ?

- Nửa đêm rồi, lên giường ngủ tiếp đi.

- Ok, Bảo Bối bảo gì mẹ sẽ nghe lấy, hì.

- Tâm trạng của cô thật dễ xoay chuyển.

- Hì, có ý kiến gì sao? Chỉ cần Bảo Bối không rời mẹ đi thì

mẹ sẽ luôn luôn vui vẻ.

- Được rồi, ngủ thôi.

Có lẽ Vân Phong đã vô tình quên mất 1 điều khi pháp lực xuất

hiện thì cũng sẽ kéo theo rất nhiều bọn yêu ma mò tới. Những ngày sống tiếp

theo sẽ không còn những ngày an bình nữa.

Sáng sớm khi 2 người còn đang say giấc nồng thì chiếc điện

thoại màu trắng của cô