XtGem Forum catalog
Nhất Dạ Thâu Hoan

Nhất Dạ Thâu Hoan

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325262

Bình chọn: 8.00/10/526 lượt.

hấm dứt đoạn nghiệt duyên này.”

“Nghiệt duyên.” Hắn bị đả kích nghiêm trọng, “Muội nói hai chúng ta chính là nghiệt duyên.”

“Huynh là đại ca thân sinh của muội, muội là muội muội của huynh.” Ta lạnh lùng nói ra điều hắn kiêng kỵ nhất, sợ hãi nhất.

Hắn trầm mặc một hồi, nhưng vẫn không bỏ cuộc. Hắn nắm lấy cánh tay ta, cầu xin giống như một tiểu hài tử, “Đi theo ta, ta sẽ đối xử thật tốt với muội. Lung nhi, ta yêu muội.”

Lời nói đó giống như một cây đao, hung hăng đâm vào ngực của ta, hầu như khiến ta đau đến sống không bằng chết.

“Nếu để người ngoài biết quan hệ của chúng ta, bọn họ sẽ nhìn chúng ta như thế nào?” Đại ca, muội yêu huynh, rất rất rất yêu huynh. Vì huynh, muội có thể trả giá bằng cả sinh mệnh, chỉ duy có chuyện này, muội không thể làm được.

“Trong bụng muội có thể đã có hài tử của ta rồi.” Hắn từ phía sau nhẹ nhàng ôm lấy ta, khàn khàn nói, “Vì hài tử, theo ta đi đi.”

Ta cố dằn lòng, không chút lưu tình mỉa mai, “Trừ khi huynh muốn có một hài tử ngu ngốc, bằng không, bỏ nó đi.” Kinh nguyệt vừa mới qua, ta rất xác định bản thân không hề mang thai.

Mộ Dung Phong Vân lần thứ hai trầm mặc.

“Đại ca, chúng ta đã sai một lần rồi, không thể tiếp tục sai nữa.” Ta chậm rãi nhắm mắt lại, nước mắt theo gương mặt rơi xuống.

Ngón cái thô ráp nhẹ nhàng lau đi nước mắt đọng trên má ta, “Xin lỗi, là ta ích kỷ liên lụy tới muội. Ta không nên vì tư dục của bản thân mà chiếm lấy muội, không nên đắm chìm trong sự tốt đẹp của muội, không thể làm theo ý mình. Nếu như muội muốn rời xa ta, ta không còn gì để nói.” Giọng điệu hắn rất bình tĩnh, không chút nào run rẩy.

Ta vẫn như cũ nhắm mắt lại, nước mắt không ngừng theo khuôn mặt chảy xuống, “Đại ca, muội yêu huynh.”

“Ta tiễn muội xuất giá, có được hay không. Lấy thân phận đại ca, tiễn muội xuất giá.” Hắn trước sau vẫn dịu dàng như vậy.

Ta hơi gật đầu, tim đã đau đến chết lặng.

x x x x x

Mộ Dung gia gả nữ nhi, Viêm vương lấy vợ, hỉ nhạc vang vọng khắp trên đường lớn. Mười dặm hồng trang, đội ngũ đón dâu cuồn cuộn nối thành hàng dài uốn lượn, nhìn không thấy điểm cuối cùng.

Ta lẳng lặng ngồi trong kiệu hoa, trong tay giữ chặt cây trâm Mộ Dung Phong Vân tặng, chăm chú đặt vào trong ngực. Mũ phượng áo choàng, hỉ khăn đỏ chói trên đầu, theo sự di động của cổ kiệu mà lắc lư.

Ngắn ngủi vài dặm đường, nhưng ta lại thấy sao mà lâu quá.

Ta biết Mộ Dung Phong Vân đang đi bên cạnh cổ kiệu, dùng thân phận đại ca tiễn muội muội mình xuất giá. Nam nhân mình yêu đang gần trong gang tấc, nhưng muốn thấy cũng không tài nào thấy được.

Không biết đã qua bao lâu, kiệu hoa rốt cuộc cũng dừng, hỉ bà vén rèm lên, “Vương phi, ra đây đi.”

Bước khỏi cổ kiệu, Hoàng Phủ Viêm lập tức vươn tay, “Tử Lung, nắm tay ta.”

Ta biết rất rõ ràng, Hoàng Phủ Viêm làm như vậy hoàn toàn xuất phát từ đạo nghĩa. Bất luận thế nào, chúng ta cũng tính như bằng hữu. Trước mặt công chúng, hắn không muốn làm ta khó xử. Thế nhưng hành vi của hắn, ở trong mắt Mộ Dung Phong Vân, sẽ biến thành hàm ý gì?

“Vương gia, Lung nhi sau này phải nhờ tới ngài rồi.” Thanh âm trầm thấp của Mộ Dung Phong Vân nhẹ nhàng bay đến tay ta, trong lòng lại dấy lên một cơn đau nhức.

“Đại ca yên tâm, ta sẽ chăm sóc tốt cho nàng.” Hoàng Phủ Viêm nói những lời này, ta tin tưởng, hắn nhất định sẽ chăm sóc tốt cho ta.

“Lung nhi, ta đi.”

Lời nói này khiến ta có cảm giác không lành, “Huynh đi đâu?”

Mộ Dung Phong Vân khẽ cười, “Thiên nhai, mười năm tám năm cũng không quay trở lại.”

Hắn đang cười, nhưng ta lại nghe trong đó có gì vắng lặng, thê lương.

“Đại ca, muội và Tử Ly đều đã gả đi rồi, chỉ còn mỗi huynh ở bên cạnh hầu hạ cha nương.” Mười năm tám năm, có phải đời này kiếp này ta không còn cơ hội nào gặp hắn?

Hắn lại cười, “Ta sẽ trở về thăm họ.” Chỉ là thăm họ, không thăm ta sao?

Xin lỗi, Phong Vân, xin lỗi, muội không muốn làm tổn thương huynh…

“Còn muội thì sao?” Một giọt nước mắt nóng hổi lăn ra, rơi trên mặt đất.

Hắn không trả lời ta, “Vương gia, nhờ cả vào ngài.”

“Được.” Hoàng Phủ Viêm nắm lấy tay ta, “Chỉ cần có ta ở đây, tuyệt đối sẽ không làm nàng chịu ủy khuất.” Hoàng Phủ Viêm sở dĩ làm như vậy, là vì hiệp nghị của chúng ta. Giờ này khắc này, ta thật sự hận chết cái hiệp nghị quái quỷ đó.

“Lung nhi, sau này gặp lại.” Thanh âm nhẹ nhàng truyền đến bên tai, tiếp theo là tiếng vó ngựa cất lên.

Ta luống cuống, giật mạnh hỉ khăn xuống, “Đại ca, đừng đi mà…”

Trễ rồi, khi ta giật hỉ khăn xuống, chỉ còn thấy bóng dáng xa xăm mờ ảo của Mộ Dung Phong Vân.

Huynh làm sao có thể quyết tuyệt như vậy? Mười năm tám năm? Huynh hận muội sao? Hận đến không muốn gặp lại muội nữa. “Phong Vân…” Đầu óc ta trống rỗng, thầm nghĩ muốn giữ hắn lại. “Huynh đứng lại…” Ta kéo làn váy đuổi theo, hỉ khăn nhẹ nhàng rơi xuống mặt đất.

“Vương phi, tiểu thư…” Phía sau truyền tới một những tới hô hào vang dội, ta nhắm mắt làm ngơ, liều mạng đuổi theo bóng dáng xa dần của hắn.

Mũ Phượng ép tới ta không duỗi thắng được người, quần áo hoa lệ phức tạp khiến bước chân ta chậm lại. Mũ phượng trang sức đều là chính phẩm, hoàng kim trân châu nà