XtGem Forum catalog
Nhất Dạ Thâu Hoan

Nhất Dạ Thâu Hoan

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325300

Bình chọn: 8.5.00/10/530 lượt.

y ít nhất cũng 5kg. Trân châu kim cương đính trên y phục cũng là đồ thật, trọng lượng càng không cần phải nói. Vẻn vẹn chỉ phần đuôi nâng chết tiệt phía sau, cư nhiên khoa trương dài hơn năm thước, y phục trên người khiến ta cả bước đi cũng muốn bất lực.

“Phong Vân…”Ta vừa chạy vừa khóc, nhìn theo thân ảnh ngày càng mờ ảo kia, dần dần tiêu thất.

Mặc thứ áo liền quần này chạy trên đường lớn, ta phá lệ gây nhiều sự chú ý, từng ánh mắt hiếu kỳ bắt đầu dõi theo ta. Một thân y phục hoa quý, trở thành công cụ quét sạch đường. Ta đi đến đâu, bụi bặm tung bay đến đó, những thứ dơ bẩn trên mặt đất không còn sót lại thứ gì.

Bóng hình kia đã tiêu thất ngay trước mắt, ta vẫn như cũ không cam tâm, càng bước nhanh đuổi theo. Không ngờ giẫm phải làn váy chết tiệt này, ta hung hăng ngã trên mặt đất.

Hai gối khụy xuống, đau đớn trong giây phút đó khiến ta muốn rơi nước mắt.

“Phong Vân…” Ngẩng đầu nhìn theo nơi hắn tiêu thất, trước mắt ta dần dần trở nên mờ mịt, hai mắt đẫm lệ, “Phong Vân, đừng bỏ rơi muội.” Ngồi trên mặt đất, nước mắt không ngừng chảy ra.

“Tử Lung, ta sẽ chăm sóc cô.” Hoàng Phủ Viêm đứng trước mặt ta, vươn tay.

“Đa tạ.” Ta chậm rãi nắm lấy tay hắn.

Ta muốn đứng lên, nhưng đầu gối đã đau đến bất lực.

“Ngã bị thương sao? Ta bế cô.” Hắn nói, sau đó ngồi xổm xuống ôm lấy cổ ta.

“Đa tạ.” Ta nhanh chóng vùi đầu vào cổ hắn, rất sợ hắn nhìn thấy rõ khuôn mặt thật của ta.

“Tối nay phải ủy khuất cô nương rồi, ta muốn một mình uống rượu.” Đôi phu thê vào ngày đại hôn bàn luận vấn đề này, chỉ có mối chúng ta.

Ta cười khổ, “Uống rượu giải sầu? Ta với ngài cùng uống, được không?” Uống rượu chứ gì? Ta cũng muốn uống.

“Ta từng nói, muốn cùng một người không say không về.” Hắn uyển chuyền từ chối khéo.

“Ai?” Người ta không phải trùng hợp là ta chứ? “Mai Ngọc Phù.” Dường như hắn và Mai Ngọc Phù đã cãi nhau một trận rất lớn.

“Phong lưu công tử.” Hắn không chút giấu giếm. “Ta đã nói sẽ cùng y không say không về, không biết y có đến hay không, thế nhưng, ta muốn chờ.”

“Chúc ngài may mắn.” Vương gia, hắn không tới đâu. Cho dù ngươi có chờ cả đêm, cũng chờ không được hắn.

Xin lỗi, Phương Nhi lòng đã theo người khác. Thâm tình của ngươi, Phượng Nhi chỉ đành cô phụ.

Viêm Vương phi trên đường đuổi theo Phong Vân công tử, Viêm Vương đích thân ôm nàng trở lại vương phủ, lại là một tin thời sự đáng chú ý a.

Trong suốt khoảng thời gian tiếp theo, ta giống như một con rối không có linh hồn.

Bước qua lò than, bái đường, giống như tất cả các tân nương tử khác trong thiên hạ, làm theo trình tự mấy nghìn năm bấy biến đó. Tàng bảo đồ, bản công chúa tới đây. Sẽ có một ngày, ta nhất định tìm cho ra được ngươi.

———————————————–

(1) Nhất châm kiến huyết: lời nói trúng tim đen, lời nói sắc bén. Chữ vàng màn đỏ khiến tẩm lâu hỉ khí dương dương, nến long phụng cháy rừng rực, càng tăng thêm mấy phần hỉ khí.

Bầu không khí hân hoan vui vẻ, đối lập hoàn toàn với tâm trạng ta hôm nay.

Kết hôn là đại sự của cả một đời người, nhưng với ta mà nói, nó chỉ như một thứ thủ tục. Hơn nữa, trong lúc làm thủ tục lại lại gặp chút sai sót, khiến tâm tình ta càng thêm trầm xuống.

Ngồi ở trên giường, ta không nói được lấy một lời. Buông mắt, ngây người nhìn chăm chú cây trâm đang nắm trong tay.

Ta chưa bao giờ là một nữ nhân làm việc theo lẽ thường, nhưng lúc này đây, chính là lần đầu tiên ta ngồi trên hỉ sàng rất lâu, rất lâu…

Đúng là rất lâu, lâu đến mức chính bản thân ta cũng không biết đã qua bao lâu rồi.

“Đại tiểu thư, ngài đói bụng không, trước tiên ăn chút gì đi.” Thanh âm kiều diễm của Tiểu Lan truyền đến tai ta.

Vẫn còn nha hoàn thân thiết nhà mình a, sớm biết vậy đã tiện tay mang cả Tiểu Hồng tỷ tỷ theo rồi.

Ta siết chặt cây trâm, thản nhiên nói, “Tất cả lui xuống nghỉ ngơi đi, ta muốn một mình yên tĩnh một chút.” Chẳng lẽ lúc này còn sớm lắm sao?

“Vương phi, vương gia có lẽ đã say rồi.” Hỉ nương xấu hổ mở miệng.

Hứ, Hoàng Phủ Viêm có phải hơi quá đáng rồi không? Nói là phối hợp diễn kịch, vậy mà mới vào màn đầu khiến ta khó xử rồi.

Động phòng hoa chúc lại để bản cô nương độc thủ không khuê, truyền ra ngoài người ta sẽ nghĩ ta thế nào?

Người ngoài nghĩ sao ta cũng mặc kệ, cái chính là hạ nhân vương phủ sẽ nghĩ như thế nào? Nếu để bọn họ biết ta chưa được sủng ái ngày nào đã lâm vào thất sủng, ta còn cơ hội thậm thụt lén lút đi lại khắp nơi trong vương phủ hay sao?

“Hỉ nương bận bịu cả ngày, hẳn rất cực khổ, thay ta ban thưởng đi.” Mặc dù có chút oán giận, nhưng vẫn như cũ duy trì phong độ đáng có của Mộ Dung đại tiểu thư.

Hỉ nương cùng nha hoàn vương phủ vừa lĩnh thưởng xong, đều lui xuống cả.

Trong tân phòng, chỉ còn lại mỗi ta cùng Tiểu Lan.

“Tiểu thư, bây giờ đã là giờ tý rồi.” Tiểu Lan nhỏ giọng nói, “Vương gia sẽ không tới đâu, ngài không cần chờ đợi làm gì.”

Ta trợn mắt, “Ngươi cứ đi ngủ trước đi, ta muốn yên tĩnh một mình.” Chờ hắn? Hắn xứng sao?

“Tiểu thư, cả ngày nay ngài vẫn chưa ăn thứ gì, nô tỳ đến phòng bếp làm vài món cho ngài ăn.” Nha đầu nhà mình quả nhiên rất tốt.

“Ở trước mặt ta cứ việc xưng ta.” N