
nhân đời này ta yêu đến ghi tâm khắc cốt.
“Vậy thì đừng gả.” Thanh Nhã dừng động tác lại, hào khí ngút trời nói, “Để nam nhân muội thích về ở rể cho chúng ta, chỉ cần hắn bằng lòng, sau này, toàn bộ gia sản nhà ta đều truyền cho hắn.” Nghe giọng điệu của nàng, chẳng khác chi đang dụ lợi.
Ta nhịn không được cười ra thành tiếng, “Tỷ, ta hình như không cần nhờ gia sản của tỷ làm nền mới gả đi được?” Nói ra giống như ta là kẻ gả đi không được vậy.
“Ta quan tâm muội mà.” Thanh Nhã lẽ thẳng khí hùng.
Lẽ thẳng khí hùng cũng phải thôi, nàng thật sự rất quan tâm ta mà.
“Ta biết tỷ quan tâm ta, nhưng mà… aiz, quên đi, ta dù sao cũng phải xuất giá, không đề cập tới cái này.” Không cần ở rể, trực tiếp gả cho Mộ Dung Phong Vân là được.
“Không muốn gả thì hủy hôn là được.” Giọng điệu của nàng vẫn bình thản giống như bàn luận khí trời hôm nay có tốt hay không.
Ta lắc đầu, “Tỷ, việc ta đã quyết định rồi thì tuyệt đối không bao giờ thay đổi.” Từ khi biết được thân phận của hắn, ta không chút nghi ngờ hắn có năng lực đối chọi với hoàng đế lão gia.
Thanh Nhã tiếp tục búi tóc cho ta, “Được, gả thì gả, gả xong rồi thì về nhà ở.”
Nàng quá quan tâm ta, nên Lục tổng luôn luôn minh mẫn giỏi giang, cư nhiên cũng hồ đồ rồim “Aiz, ta là vương phi mà.”
“Vương phi thì đã sau, sau khi quá môn rồi, cứ nạp cho Hoàng Phủ Viêm mấy người thiếp, để hắn quên mất muội, sau đó lại dọn về nhà. Thất sủng vương phi, dọn về nhà xin giúp đỡ thì có vấn đề gì? Đến lúc đó, đem toàn bộ trách nhiệm đổ lên đầu hắn là được.” Đáng thương thay Hoàng Phủ Viêm, ta còn chưa qua cửa, đã bị nhạc mẫu đại nhân tính kế rồi.
“Tỷ, ta gả cho hắn vì để trộm một thứ, dọn về thì làm sao trộm đây.” Ta không khỏi mỉm cười.
Lục Thanh Nhã trầm mặc một hồi, nặng nề mở miệng, “Vậy thì đừng trộm, ta biết muội là vì Tử Ly. Thế nhưng, ta không muốn muội hi sinh.”
“Tỷ, đừng khiến ta càng thêm xấu hổ.” Ta hơn phân nửa là vì bản thân mình a, “Ta muốn tàng bảo đồ.”
Thanh Nhã sửng sốt một chút, lập tức khôi phục bình thường, “Bất luận muội muốn tàng bảo đồ làm gì, chỉ cần phái người của tập đoàn Lục thị đi tìm không phải được rồi sao.”
Ta lắc đầu, “Ta không muốn liên lụy tỷ.”Vận dụng mạng lưới tình báo của tập đoàn Lục thị, không chừng sớm đã tìm ra rồi.
“Từ khi biết muội là muội muội ta, ta ích kỷ muốn đem tập đoàn Lục thị toàn bộ giao hết cho muội. Của ta chính là của muội, bất cứ cái gì của ta, ta đều tình nguyện chia đôi với muội.” Nàng cười hắc hắc, bổ sung một câu, “Trừ tỷ phu muội ra.” Về phần tỷ phu, ta đương nhiên không dám có ý tưởng không an phận rồi.
“Tỷ, đừng tốt với ta như vậy, ta nợ tỷ đã nhiều lắm rồi.” Nàng đối với ta quá tốt, khiến ta áy náy vô cùng.
“Muội quên rồi sao? Trong một lần dã ngoại huấn luyện năm chúng ta chín tuổi, chúng ta gần như đều sắp chết đói. Muội nhặt được một hạt đậu phộng, bẻ ra một nửa chia cho ta. Từ đó ta đã phát thề, những gì của ta đều có thể cho muội.”
Nửa hạt đậu phộng, bây giờ nghĩ lại cũng thấy buồn cười.
“Năm mười hai tuổi, chúng ta bị lão nhân chú ý giam trong buồng tối nhịn đói mấy ngày, nhặt được một cái trứng chim, muội cũng chia cho ta phân nữa. Kỹ thuật bắn của ta không đạt chuẩn, bị phạt đội táo trên đầu để huấn luyện viên luyện súng đúng một giờ, muội cũng dám cùng ta chia một nửa. Chuyện đó cực kỳ nguy hiểm, nếu như hắn không cần thận lệch tay, không chết cũng thành tàn phế. Ta ám sát thất bại, lão nhân muốn chặt đứt hai ngón tay của ta, muội nói sẽ chịu thay ta một ngón. Sau hắn thay đổi chủ ý, đánh ta hai trăm roi, muội lại thay ta chịu một trăm roi. Lúc ám sát Đông Nam Á đệ nhất đầu đảng đại ca, ta bị bắt. Muội đơn thương độc mã đến cứu ta, Bị trúng ba viên đạn còn bị bọn họ bắt. Vết thương thối rửa, lúc sốt cao đến thần trí bất minh, bọn họ muốn xâm hại ta, muội nói là muội tương đối đẹp, muốn xâm phạm thì xâm phạm muội được rồi. Trong lúc nguy cấp, Lăng Sương tới cứu chúng ta, muội bảo Lăng Sương đưa ta đi trước. Nếu như trong hai chúng ta chỉ có một người được sống, vậy thì ta phải thay muội sống cho thật tốt.” Thanh Nhã đáy mắt lấp lánh lệ quang, “Muội nhi, những gì muội làm cho ta, còn muốn ta từng chuyện từng chuyện kể hết ra không? Tính toán thật kỹ, chúng ta rốt cuộc là ai thiếu nợ ai?”
Ta nâng tay áo lau đi nước mắt, “Tỷ, lần đầu tiên kéo dây thép, ta từ tầng mười bảy ngã xuống. Lúc đó tỷ nắm được tay ta, nói cho dù chết cũng không thả ta ra. Nếu như không cứu được ta, vậy thì cũng nhau rớt xuống. Được rồi, chúng ta không ai nợ ai.” Sát thủ vô tình, thế nhưng, cũng có ngày hữu tình, chỉ cần gặp được người vì quan tâm bản thân mà xông pha khói lửa, giúp ta không tiếc cả mạng sống. Bất luận là cảm tình hay là thân tình, đều như nhau. Người ta quan tâm cũng không nhiều lắm, Thanh Nhã, Lăng Sương. Ba người chúng ta đều vì nhau, nguyện ý trả giá bằng cả sinh mệnh.Có thể ở trong thế giới sát thủ ngập tràn tàn khốc này lập được tình thân thâm hậu như vậy, cũng có thể coi là kỳ tích.
“Nha đầu, đừng nói nữa.” Trong lúc nói chuyện, Thanh Nhã đã giúp ta búi tóc xong. “Nói chung, đừng xem ta như người ngoài