
ha đầu kia được Thanh Nhã giáo dục, lúc nào cũng xưng ‘ta’, hôm nay rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Giọng điệu Tiểu Lan mang theo tiếu ý, “Tiểu thư, đây là vương phủ.”
Bất tri bất giác, hóa ra ta đã lập gia đình rồi. Đây là vương phủ, không phải Mộ Dung gia a. Ta thở dài một tiếng, “Ngươi cứ đi ngủ trước đi.” Thành thân rồi, gả cho một nam nhân mình không yêu không thích.
“Tiểu thư, thứ ta nói thẳng, ngài thích Viêm vương sao?” Nha hoàn Mộ Dung gia quả nhiên không giống người thường, vấn đề này rất có chiều sâu nha.
“Làm sao có thể?” Ta đối với Phong Vân trung trinh như một, tuyệt đối sẽ không di tình biệt luyến.
“Nếu đã như vậy, ngài còn ngồi đây chờ đợi làm gì?” Nhất châm kiến huyết. (TN: xem lại chú thích chương trước ^^)
Ta chậm rãi ngẩng đầu, cười nhạt, “Ta đã yêu sâu sắc một nam nhân, yêu hắn yêu đến trái tim đau đớn. Thế nhưng, ta lại gả cho người khác. Đã cùng hắn làm phu thê chi thực, nhưng lại không có danh phận phu thê. Ta cũng như những nữ nhân bình thường, khao khát hôn nhân, chờ mong đêm động phòng hoa chúc. Đêm nay, để ta nếm thử tư vị của động phòng hoa chúc đi.” Để ta ngây ngốc huyễn tưởng được gả cho Mộ Dung Phong Vân, trở thành thê tử của hắn.
Trong phòng hồi lâu không một tiếng động, một lúc lâu sau, ta nghe thấy âm thanh đóng cửa rất nhỏ.
Nha đầu tri kỉ a.
Tân phòng phút chốc lại khôi phục vẻ yên tĩnh ban đầu, nến long phụng vẫn hừng hực cháy sáng. Sáp chảy, từng giọt từng giọt rơi xuống bàn, từ từ đọng lại.
Hỉ khăn đỏ thẫm đột nhiên nhẹ nhàng được vén lên, rơi trên mặt đất. Ánh nến đỏ au cùng với màu đỏ của chiếc hỉ khăn hòa quyện vào nhau, diễm lệ vô cùng.
Ta theo bản năng ngẩng đầu, theo đó đối diện với một khuôn mặt quen thuộc. À không, phải là chiếc mặt nạ quen thuộc mới đúng.
Bốn mắt nhìn nhau, trong giây phút đó, thời gian như dường như ngưng đọng.
Hắn là người đầu tiên hồi phục tinh thần, “Tử Lung.”
“Thiên ca?” Ta có chút kinh ngạc, kinh ngạc vì sự xuất hiện của hắn?
Phượng Ngự Thiên không phải rời khỏi kinh thành rồi sao? Tại sao lại xuất hiện trong phòng của ta.
“Phượng nhi.” Hắn giơ tay, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua cánh môi mềm mại của ta, “Hôm nay ngươi rất đẹp.”
Ta nhẹ nhàng đẩy tay hắn ra, “Đa tạ.” Lời kịch này lẽ ra phải do tân lang nói mới đúng.
Hắn vươn tay lấy mũ phượng trên đầu ta xuống, “Có phải rất mệt không?”
“Tạm ổn.” Mấy lời này không phải nên do phu quân ta nói sao? Hắn đương không đến xem chuyện náo nhiệt gì?
“Những thứ trên đầu ngươi rất nặng?” Hắn không chút e dè ngồi xuống bên cạnh ta, giúp ta lấy hết phục trang trên đầu ta xuống, “Ta giúp ngươi lấy xuống.” Hắn… ai a? Dựa vào cái gì lại giúp ta làm mấy chuyện này?
Ta dở khóc dở cười, “Ngươi làm gì vậy? Mấy chuyện này hình như không tới phiên ngươi làm?” Kẻ làm huynh đệ như hắn không phải quá “chuyên nghiệp” rồi?
“Gở xuống sẽ thoải mái hơn.” Nhẹ nhàng gở từng cây trâm xuống, từng lọn tóc đen nhánh tản ra, giống như thác nước bay tán loạn trên vai.
“Ta còn chưa muốn ngủ, ngươi xõa tóc ta ra làm gì?” Hắn… Phượng Ngự Thiên hôm nay đầu óc có phải có vấn đề rồi không?
“Mệt mỏi cả ngày, uống chút rượu cho đỡ mệt.” Hắn đúng là không biết khách khí, hoàn toàn xem nơi này giống như là nhà của mình.
Ta tiện tay tiếp nhận chung rượu trên tay hắn, một ngụm uống sạch, “Tìm ta là để uống rượu sao?” Muốn uống rượu mừng cũng không cần trực tiếp vào tận tân phòng như vậy chứ?
Hắn cười khẽ, tiếp nhận chung rượu trên tay ta, “Không phải uống như vậy.”
Ta nheo mắt, nghi hoặc nhìn hắn, “Ngươi hôm nay sao lạ lùng quá vậy? Có phải đầu óc có vấn đề rồi không?”
Phượng Ngự Thiên hoàn toàn không thèm nhìn ta, chỉ chăm chú nhìn cây trâm ta siết chặt trong lòng bàn tay, “Buông cây trâm xuống.”
“Không buông.” Tối nay, ta muốn cây trâm này theo bên sát bên ta.
“Trước tiên uống rượu trước đã.” Phượng Ngự Thiên đưa chung rượu cho ta. Trong lúc chầm chậm đem chung rượu đặt vào tay ta, hắn tiện tay rút lấy cây trâm, “Cẩn thận kẻo tổn thương chính bản thân mình.” Giọng điệu ôn nhu của hắn khiến ta thấy mình giống như một tiểu hài ba tuổi.
Ta trợn mắt nhìn hắn, “Ta không phải tiểu hài tử ba tuổi, làm sao có thể bị nó tổn thương, mấy lời của ngươi đúng là thừa thãi.”
Ngón tay thô ráp của Phượng Ngự Thiên đè nặng trên đôi môi mềm mại của ta, “Suỵt, đừng lên tiếng” Cánh tay hắn nhẹ nhàng quấn lấy cánh tay ta, “Uống đi.” (TN: Thỉnh mọi người nhớ tới động tác uống rượu giao bôi kiểu hai tay chéo nhau trong mấy phim TQ để hiểu “quấn lấy” đó là gì =)))
Ta sững sờ tại chỗ, vẻ mặt mông lung nhìn hắn, “Ngươi muốn làm gì?”
Tiếu ý nhàn nhạt từ bên môi hắn phát ra, “Uống rượu đó, ngươi nói mà, ta là bạn rượu của ngươi.”
“Bạn rượu cũng có cách uống này sao?” Cách uống này rõ ràng chính là uống rượu giao bôi, hắn khinh ta là kẻ ngốc à?
“Uống thử xem, uống như vậy mới thấy ngọt.” Ngọt? Còn có cách nói này sao?
“Vậy để ta thử xem.” Ta giơ chung rượu lên, chậm rãi đem chất lỏng màu hổ phách kia đổ vào trong miệng, hai bên song song, Phượng Ngự Thiên cũng làm động tác giống hệt như ta.
Ta buông chung rượu xuống, liếm liếm môi, g