
hể này chỉ mới mười chín tuổi.
“Muội từ nhỏ luôn không biết cách chăm sóc bản thân mình, ta căn bản không thể nào yên tâm được. Lúc vừa mới xuyên qua, ta vẫn luôn ngủ không ngon giấc. Lúc ăn cơm thì nghĩ muội đã ăn cơm chưa. Lúc ngủ lại nghĩ không biết muội có ngủ đúng giờ không. Tuy rằng chúng ta tuổi tác không chênh lệch nhiều, nhưng trong mắt ta, muội chỉ như một đứa trẻ.”
Nàng chưa từng trực tiếp nói tình cảm của mình với ta, nhưng ta có thể cảm nhận được. Những lời nàng vừa nói ra, từng câu từng câu giống như bó lửa, khiến lòng ta ấm áp.
“Ta biết, ta biết mà.”Ta cùng nàng hai người ôm nhau, khóc đến hai mắt đẫm lệ, “Tỷ chưa từng nói ra, nhưng ta biết. Không có tỷ, ta đã sớm chết rồi. Chúng ta là tỷ muội, là người thân, là tri kỷ. Trên đời này, tỷ người là thân nhất của ta. Cho dù là nam nhân cùng ta trên giường lăn qua lăn lại n lần, cũng không sánh bằng tỷ.”
Chiến thần tướng quân danh chấn thiên hạ, bá chủ thương giới Lục lão bản lại vì ta khóc thành như vậy, ta thỏa mãn rồi,có chết cũng không hối tiếc. Cùng Thanh Nhã ôm nhau mà ngủ, ta ngủ vô cùng thoải mái. Bởi vì ta biết, có Thanh Nhã bên cạnh, sẽ không ai dám tổn hại đến ta.
Vào một buổi sáng, Thanh Nhã nhân lúc ta còn đang say ngủ đi làm chút điểm tâm, tự mình đưa tới phòng ta. Đuổi hết mọi người ra ngoài, cùng ta dùng bữa.
Lần cuối cùng ta cùng Thanh Nhã đơn độc ăn chung là lúc nào nhỉ? Chuyện xảy ra đã rất lâu rồi, lâu đến ta không tài nào nhớ rồi. A, lúc đó chắc là lúc còn ở hiện đại.
Ăn điểm tâm xong, Mộ Dung gia bắt đầu náo nhiệt hẳn lên, mọi người vội vã đến muốn rung trời. Một đám cung nữ từ trong cung được phái đến, nói là giúp ta thay y phục.
Ta dù sao cũng là gả vào hoàng thất, không phải chuyện đùa, đương nhiên cần người chuyên gia hầu hạ công chúa quận chúa giúp giá đến giúp ta thay y phục.
Trình tự quả nhiên phức tạp, chỉ một chuyện tắm rửa hết sức bình thường, vậy mà lại đem ta ra tắm hai tiếng đúng. Trước tiên là dùng nước nóng có tẩm hoa tươi ngâm mình đúng một giờ, sau đó lại dùng dầu vừng tẩm hoa để tẩy tóc. Tiếp theo, dùng trân châu phấn chà lau thân thể, sau khi lau xong, lại dùng phấn hoa thoa khắp toàn thân. Cắt lại móng tay, khoét khóe móng tay, cạo lông chân lông nách… Trời ạ, ta rốt cuộc là xuất giá hay để cho hoàng đế lão gia thị tẩm? Ở trên người chỗ nào cũng có phấn, có phải quá khoa trương rồi không?
Mặc vào giá y hoa lệ đến cực điểm, ta giống như một con búp bê gỗ, bị đẩy đến trước bàn trang điểm.
Lão ma ma phụ trách chải đầu vừa mới cầm lược lên, chợt nghe ngoài cửa có một tiếng quát thật lớn, “Tất cả cút ngay cho ta, để ta vào.”
Lão ma ma run lên một chút, “Phu nhân, như vậy không hợp lẽ.” Uy nghiêm của chiến thần tướng quân Mộ Dung phu nhân, bất luận là ai cũng đều phải sợ.
Thanh Nhã ngang ngược giật lấy lược trong tay lão ma ma, “Muội muội lão nương sủng ái mấy chục năm hôm nay xuất giá, không tới phiên các ngươi chải đầu.” Nàng bất chấp mọi thứ, trực tiếp gọi ta là muội muội.
Một vị lão ma ma khác khuyên can, “Phu nhân, điềm xấu đó.”
Chiếc lược hồng sắc nhẹ nhàng xẹt qua mái tóc đen nhánh của ta, “Tất cả cút ra ngoài, chờ muội muội nhà các ngươi xuất giá, muốn chải thế nào thì chải.” Thanh Nhã nổi trận lôi đình, tiếng rống giận tựa hồ khiến căn nhà cũng muốn lung lay.
Thanh Nhã mắng rất lợi hại, nhưng động tác trên tay vẫn ôn nhu cực kỳ.
Nhìn qua gương đồng thấy được biểu tình ôn nhu của Thanh Nhã, viền mắt ta lần thứ hai đỏ lên, “Cút ra ngoài.”
Hai tỷ muội chúng ta đều là người hắc đạo. Đến khi phát hỏa luôn đáng sợ mười phần. Một đám cung nữ lúc này đã bất chấp quy củ, hai chân lảo đảo chạy ra ngoài.
Nhìn các cung nữ nơm nớp lo sợ. Một cảm giác tội lỗi nảy lên trong lòng, “Chúng ta thật sự rất quá đáng.” Các nàng chỉ là cung nữ, phụng mệnh hành sự thôi mà. Kỳ thực, chúng ta không nên trút giận lên các nàng như vậy.
Thanh Nhã hừ một tiếng, giống như đứa nhỏ bị giật mất đường ăn, “Ai kêu bọn họ cướp đoạt muội muội của ta.” Chỉ cướp có một lát thôi mà, có cần phải chửi như vậy không?
Ta thở dài một tiếng, “Tỷ tỷ, tỷ yên tâm, ta sẽ trở về. Sau này có gả cho ai, cũng sẽ ở nhà.” Lời nói của ta ẩn chứa rất nhiều hàm ý.
“Đừng lên tiếng, ta muốn giúp muội chải đầu.” Thanh Nhã dịu dàng chải vuốt những sợi tóc đen nhánh của ta, mỗi một động tác, đều ôn nhu cực kỳ.
Nhìn Thanh Nhã, ta đột nhiên nhớ tới Mộ Dung Phong Vân. Mấy ngày gần nhau, hắn chính là đã chải tóc cho ta như vậy.
Mỗi một cái chải, đều chưa đựng yêu thương, dịu dàng đến khiến người ta say lòng.
Phong Vân, muội sắp gả đi làm vợ người ta rồi, huynh sau này còn có thể giúp muội kẻ mày chải tóc được nữa không?
“Đang nghĩ gì vậy?” Thanh Nhã buông lược, bắt đầu búi tóc cho ta.
Ta cười khổ, “Ta đang nghĩ. Hắn còn có thể chải đầu cho ta nữa hay không.” Ta không muốn gạt tỷ tỷ bất cứ việc gì. Nếu có lừa dối, chỉ là bất đắc dĩ.
“Ai?” Thanh Nhã nỗ lực chiến đấu với cái búi tóc.
Ta chìm trong hồi ức. Trên mặt toát lên vẻ hạnh phúc ngập tràn, ngữ khí cũng trở nên mông lung mờ mịt, “Một nam nhân đã từng kẻ mày chải tóc cho ta.” Cũng là nam