
là được. Có thể đồng cam cộng khổ mấy chục năm, có chuyện gì mà không thể nói? Có chuyện gì không thể để ta xử lý thay muội?”
“Tỷ tỷ, ta thích cái này.” Ta mỉm cười, nâng cây trâm hoa trong tay đưa cho nàng.
Hẳn là ở lại cổ đại này đã nhiều năm, Thanh Nhã búi tóc thật sự rất đẹp. Cao quý tự nhiên, trang nhã hàm xúc.
Một thân giá y đỏ thẫm tinh xảo với đường viền kim tuyến, làn váy thêu một con phượng hoàng cao quý, trên búi tóc cũng cài ba con phượng hoàng. Ta cả người kim quang lóng lánh, quý không thể tả.
Sau khi Thanh Nhã giúp ta trang điểm xong, tư đứng lên, nghiêm chỉnh quỳ xuống dập đầu, “Tỷ, xin nhận của Hạ Tử Lung ba lạy.” Ta không cha không mẹ, Thanh Nhã chính là cha mẹ của ta.
“Muội, làm gì vậy?” Thanh Nhã vội đỡ ta lên.
Ta không đứng dậy, cái trán vẫn dán chặt xuống đất, “Đa tạ tỷ tỷ chăm sóc nhiều năm, đa tạ tỷ tỷ dám dùng sinh mệnh để bảo vệ ta, đa tạ tất cả những gì tỷ tỷ dành cho ta.”
“Được rồi được rồi, mau đứng lên đi.” Thanh Nhã đưa tay nâng ta dậy, “Muội nói với ta mấy thứ đó làm gì, xem ta là người ngoài sao?”
Ta vừa đứng lên, một thanh âm quen thuộc nhẹ nhàng bay tới, “Nương, con muốn cùng Lung nhi nói chuyện riêng một lát.”
Ta ngoái đầu nhìn ta phía cửa, quả nhiên nhìn thấy nam nhân ta tâm tâm niệm niệm đang đứng ở đó, ta vẻ mặt vui vẻ, “Đại ca?”
Hắn có hơi tiều tụy, thâm trầm nhìn ta, “Muội muội, muội muốn xuất giá sao?”
“Tiểu hài tử chết, bây giờ ngươi mới biết à?” Thanh Nhã lườm hắn một cái, “Được rồi, hai người tự nhiên nói chuyện đi.”
Lúc rời khỏi đây, nàng còn cẩn thận đóng chặt cửa lại.
Thanh âm đóng cửa còn chưa hoàn toàn tiêu thất, Mộ Dung Phong Vân liền ôm cổ ta, “Lão bà, ta nhớ muội lắm.”
“Muội cũng nhớ huynh.” Ta cũng gắt gao ôm chặt lấy hắn, “Rấ nhớ huynh.”
Những nụ hôn nhỏ vụn rơi trên mặt ta, “Lung nhi, muội tại sao lại ăn mặc như vậy?”
“Bởi vì muội muốn xuất giá a.” Ta ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn, đáp lại hắn.
Lời nói của ta vẫn chưa làm hắn tức giận, trái lại còn đón được một tiếng cười khẽ của hắn, “Tiểu mẫu sư, chờ ta mang muội bỏ trốn, có đúng không?”
“Không phải, muội thật lòng muốn xuất gia.” Ta vươn cái lưỡi nhỏ, khẽ liếm nam nhân trước mặt.
“Muội nói cái gì?” Mộ Dung Phong Vân đình chỉ động tác nồng nhiệt đó, một đôi mắt đen sâu nhìn chằm chằm ta.
Ta hai tay ôm lấy cổ hắn, “Muội phải gả cho Hoàng Phủ Viêm.”
Mộ Dung Phong Vân nét mặt trở nên đáng sợ âm trầm, “Chết tiệt, ta không cho phép.”Tiếng mắng trầm thấp vẫn còn quanh quẩn trong phòng.
“Muội phải gả cho hắn.” Ta chậm rãi buông hắn ra, lùi sang một bên.
Mộ Dung Phong Vân thở dài bất đắc dĩ, kéo ta vào trong lòng, “Lung nhi, ta đưa muội đi, đến một nơi không ai quen biết chúng ta sống những ngày bình dị, có được hay không?” Giọng nói hắn thật sự rất ôn nhu, rất dịu dàng, khiến lòng ta rung động.
Thế nhưng, ta lạnh lùng nói với hắn, “Không được.” Ta muốn đi với hắn, cùng hắn sống những ngày bình dị, thế nhưng ta không thể. Quốc thù gia hận đè nặng trên vai ta, ép tới ta không tài nào thở nổi. Nếu như ta đi thế này, làm sao ăn nói với Hạ gia, làm sao ăn nói với Mộ Dung Tử Lung.
Bàn tay lớn nhẹ nhàng vuốt ve lưng ta, Mộ Dung Phong Vân cười, “Tại sao không được, làm thê tử của đại ca, muội không muốn sao?” Hắn cười càng thêm ôn nhu, ôn nhu đến say lòng người, “Theo ta đi, chúng ta suốt đời bên nhau, sinh một đàn con nhỏ, có được hay không?”
“Đi đâu?” Ta bắt đầu nghĩ tới như ngày tháng đó, nhưng trong lòng biết rõ mồm một là bản thân không có được phúc phần kia.
“Muội muốn đi đâu, chúng ta đi đến đó, đại ca chiều ý muội.” Hắn sủng nịnh hôn lên trán ta, “Thu dọn đồ đạc, bây giờ chúng ta đi.”
Ta ép buộc bản thân không được động lòng, lạnh lùng nói, “Muội không muốn cùng huynh sống những ngày cực khổ.”
“Lung nhi ngốc, ta biết câu này không phải lời thật lòng của muội.” Hắn cúi đầu, nhẹ nhàng cắn cắn môi ta, “Đừng cự tuyệt ta, có được không?” Đại ca, huynh tại sao lại dịu dàng với muội như vậy, dịu dàng đến khiến muội muốn liều lĩnh đắm chìm trong lòng huynh.
Muội không muốn cự tuyệt huynh, muội muốn theo huynh, chỉ có điều, muội không thể.
Ta dùng hết khí lực đẩy hắn ra, “Chúng ta là huynh muội, huynh không cần thể diện, nhưng muội cần.” Đây là điều hắn kiêng kỵ nhất, muốn bức hắn đi, chỉ còn mỗi cái cớ này.
Trong miệng vương đầy son phấn, nhưng nụ cười của hắn vẫn dịu dàng như gió xuân, “Ngốc quá, tìm một nơi không ai nhận ra chúng ta, ai biết chúng ta là huynh muội.”
Ta không dám nhìn thẳng vào mặt hắn, rất sợ bản thân sẽ không kiềm lòng được, “Nhưng chúng ta biết.” Ta nhất châm kiến huyết (1) nói: “Chúng ta là huynh muội cùng chung huyết thống, muội không muốn cùng huynh tiếp tục thế này. Tội danh loạn luân đó, muội gánh không nổi đâu.” Tha thứ cho muội vì đã gạt huynh, muội chỉ là bất đắc dĩ.
“Muội từng nói muội không để tâm mà.” Mộ Dung Phong Vân sắc mặt biến đổi.
Ta ngẩng đầu, dũng cảm nhìn thẳng vào hắn, nhấn mạnh từng câu từng chữ, “Trước đây muội nói không quan tâm, không có nghĩa là bây giờ không quan tâm. Muội đã nghĩ thông suốt rồi, chỉ có cách gả cho người khác mới có thể c