
vậy thì rất nguy.
Trên khuôn mặt đẹp đến nói không thành lời của Hoàng Phủ Thanh nổi lên một tia mỉm cười, “Mỹ nhân, để người ta thưởng tâm duyệt mục (4). Có đôi khi, ngoài những thứ đó, không hẳn là nông cạn.” Kỳ quái, sao ta càng nhìn càng thấy nụ cười này rất quen thuộc, giống như đã gặp ở đâu rồi.
“Đạo bất đồng bất tương vi mưu (5), nếu suy nghĩ của hoàng tử điện hạ không giống với ta, Tử Lung thấy không cần tiếp tục nhiều lời vô ích.” Hoàng Phủ Thanh, đừng nói sao ta không nể mặt ngươi. Ta căn bản không quen biết ngươi, ngoại trừ phát hỏa, ta không biết còn có phương pháp nào để hắn từ bỏ ý định nhìn thấy dung nhan của mình.
Nụ cười trên môi Hoàng Phủ Thanh vẫn trước sau như một, “Mộ Dung cô nương cần gì tức giận? Hôm nay thời tiết không tệ, chi bằng theo tiểu vương đến ngự hoa viên một lát.”
Ta vừa định không chút khách sáo chối từ, chợt nghe Lệ quý phi nói, “Tử Lung, đi đi.”
“Nhưng…” Ta van người, Mộ Dung Tử Lung cùng Phượng công tử phân thân a, bị phát hiện thì phải làm sao bây giờ?
Lệ quý phi cắt đứt lời ta, cười dài nói, “Tử Lung, cũng là ngươi có thể trị được hai tên tiểu tử này, chi bằng, theo hai đứa nó đi một chút đi.” Thấy được tiếu ý trong mắt của nàng, ta chợt hiểu ra. Hôm nay triệu kiến ta căn bản chính là tiệc hồng môn, nói chính xác hơn, còn là tiệc hồng môn xem mắt.
Tuy rằng cực kỳ không tình nguyện, nhưng ta vẫn miễn cười nở một nụ cười, “Tuân lệnh.”
“Mộ Dung cô nương, mời.” Nhân yêu chết, đừng có cười đến run lên như vậy, coi chừng ta đem bán ngươi sang Thái Lan.
“Điện hạ, mời.” Vì thể diện của Mộ Dung gia, ta nhịn.
Chúng ta ba người cùng nhau bước ra, lập tức nhìn thấy một màn hết sức kinh người, dọa ta choáng váng.
Đang diễn vở tuồn gì thế này? Tây Sương ký hay là Bạch Xà truyện?
“Hoàng nhi, con đang làm gì vậy?” Ánh mắt Lệ quý phi nhàn nhạt đảo qua một đôi nam nữ đang quỳ gối trước cửa, khó chịu nhướn mày.
“Nhi thần thỉnh mẫu hậu đồng ý hôn sự của chúng con.” Hoàng Phủ Viêm ngữ khí kiên quyết, liên tục dập đầu.
Lệ quý phi nhàn nhạt nhắm mắt, “Trừ khi ta chết.”
“Mẫu phi, nàng rốt cuộc đã làm sai chuyện gì?” Ngu ngốc, nàng bắt cá hai tay, mưu đồ bất chính. Đừng tưởng rằng người ta thật sự thích ngươi, thứ người ta thích, chính là danh hiệu vương gia của ngươi đó.
Lệ quý phi lạnh lùng chớp mắt, “Hỏi nàng đi.” Hình tượng quý phi nương nương cao ngạo hoàn toàn đúng chuẩn của một vai phản diện, nếu không phải ta sớm biết được chân tướng sự việc, e rằng trong lòng đã sớm khinh bỉ nàng rồi.
Với tài diễn xuất trời ban ăn đứt Mạn Ngọc (6), Thanh Hà (7) – Mai tiểu thư hợp thời lên tiếng, nước mắt như mưa sắm vai nữ chính bi tình, “Viêm, đừng nói nữa. Nếu bởi vì muội mà khiến mẫu tử hai người bất hòa, muội sẽ áy náy lắm.”Xí, mẫu tử người ta bởi vì nàng mà bất hào nghiệm trọng không phải là chuyện ngày một ngày hai, nhưng cũng đâu có thấy nàng áy náy đến độ đi mổ bụng tự sát.
“Viêm nhi, theo hầu Mộ Dung cô nương một chút.” Lệ quý phi liếc mắt nhìn Mai Ngọc Phù, xoay người bước vào trong, “Về phần nàng, theo ta vào đây.”
Hoàng Phủ Viêm giống như địa lôi nổ mạnh, từ dưới đất đứng lên, “Mẫu phi, người muốn đưa Ngọc Phù đi đâu?”
Ta lạnh lùng liếc hắn một cái, nhếch môi, “Xem ra vương gia không thích ta lắm, điện hạ, chúng ta đi.” Ngươi tưởng rằng ta rất thích gặp các ngươi sao? Một người ngu hết thuốc chữa, một người làm bộ làm tịch, giả tạo đến cực điểm.
Hoàng Phủ Viêm đại khái là nhìn ta không hợp nhãn, lạnh lùng nói một câu, “Tự cho là đúng.”
“Vương gia, trên đời này, người tự cho mình là đúng chen chật cả đường, bao gồm cả ta.” Ta tự cho mình là đúng, chẳng lẽ ngươi không phải tự cho mình là đúng sao?
“Nghe ý tứ của Mộ Dung cô nương, cơ hồ đối với bản vương có định kiến.” Hoàng Phủ Viêm ngữ khí cực lạnh.
“Không dám.” Ta hừ lạnh, phẩy tay đi, căn bản không muốn nhìn mặt hắn.
“Giận rồi?” Hoàng Phủ Thanh đuổi theo, tâm tình dường như rất tốt.
“Không có.” Ta thản nhiên nói, “Ta là thân phận gì, sao lại dám phát hỏa với Viêm vương?” Người ta là vương gia, còn ta chỉ là thường dân bá tính.
Nghe vậy, Hoàng Phủ Thanh phá lên cười, “Ta rốt cuộc cũng hiểu tại sao đại ca đối với thái tử phi lại khăng khăng nhất mực, sủng ái có thừa.” Tiếng cười sang sảng vang lên cả ngự hoa viên, bị gió thổi đi rất xa, rất xa…
Ta lườm hắn một cái, “Hoàng tử, ngài đừng cười đến như vậy, nếu không ta sẽ nghĩ ngài có âm mưu, toàn thân nổi da gà.” Nếu không phải toàn thân nổi da gà thì cũng sởn cả tóc gáy.
“Ha ha…” Hoàng Phủ Thanh cười càng lúc càng lớn tiếng, càng lúc càng phóng khoáng.
Một nam nhân tuấn mỹ làm động tác này vốn nên suất tới cực điểm, thế nhưng, ta lại thấy lạnh khắp cả người.
Thấn thái động tác được nam tính hóa, nhưng dung nhan lại ôn nhu như nữ tử… chỉ một chữ, buồn nôn. Nhầm a, là hai chữ mới đúng.
———————————————-
(1) Mục: [Thuật ngữ trong cờ vây'>: (tóm gọn theo nghĩa ngữ cảnh) Việc thắng thua trong cờ vây được tính bằng việc ai chiếm được nhiều đất hơn. Mỗi điểm thuộc vùng đất được gọi là một mục, cuối ván cờ, ai nhiều đất (nhiều mục) hơn sẽ thắng. (Thông tin chi tiết ->