Polaroid
Nhất Dạ Thâu Hoan

Nhất Dạ Thâu Hoan

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326910

Bình chọn: 7.00/10/691 lượt.

hau, ngươi lừa ta gạt, cũng là một cách sống. Chỉ cần hiểu được cuộc sống, là có thể hài lòng.

Lệ quý phi buông mắt cười, “Ta thích nghe ngươi nói lời thật.”

“Nếu vậy, Tử Lung sẽ nói với người lời thật.” Kỳ thực, con người của ta cũng rất đơn giản, cho ta một giọt nước, ta trả lại một dòng sông. Lấy của ta một giọt nước, ta cũng lấy lại cả dòng sông.

Nàng giơ mắt nhìn ta, khóe môi mỉm cười, “Tử Lung, ngươi thấy cuộc sống trong cung thế nào?”

Cuộc sống trong cung…

Ta cười đến mơ hồ, “Lệ ướt đầm khăn, mộng chẳng thành. Điện ngoài ca hát rộn âm thanh.

Hồng nhan chưa tắt ân tình dứt. Ngồi tựa lò hương đến sáng tinh (2) Hậu cung, chỉ như giấc mộng.”

Triều đại các đời, được mấy nữ nhân trong bước tường cao cao này có thể thoát được bi kịch “Hồng nhan chưa tắt ân tình dứt. Ngồi tựa lò hương đến sáng tinh”?

Lệ quý phi nở nụ cười, “Không yêu hoàng cung hoa lệ, chỉ cầu được mãi ở gần nhau. Nếu phải trôi dạt lênh đênh trên biển, thiếp cũng nguyện theo chàng. Đốn củi bắt cá, sống chết có nhau.”

“Nương nương.” Ta không hiểu được ý nàng.

Lệ quý phi thở dài một tiếng, “Năm xưa khi Tử Ly ở bách hoa yến nói những lời này, đã khiến ta suy nghĩ rất nhiều.

Ặc… Những lời này là do Tử Ly nói? (Sở Sở: Có muốn xem truyện về Tử Ly không, muốn xem thì ta viết) (TN: Mọi người chú ý, câu này là của năm 2009 nhé =)), thực tế Sở Sở cũng có cho vote về chuyện có nên viết truyện về Tử Ly với Hoàng Phủ Hạo không (cái vote này là chung với cái VTST luôn á), nhưng số phiếu cũng không cao lắm, (kể cả bộ số phiếu cao nhất là BTPTT còn không viết thì nói chi bộ này :-j)

“Tử Ly rất khổ, yêu thái tử, là một loại bi kịch.” Ta ngẩng đầu nhìn đại điện rường cột trạm trổ, cười nhẹ một tiếng, “Từ xưa đến nay, triều đình cùng hậu cung chưa từng tách biệt. Trước thần sau thiếp, hai chữ thần thiếp hết sức nặng nề. Nữ tử tầm thường tuân thủ nữ tắc, nhưng là thê tử của hoàng đế, thứ phải tuân thủ chính là đạo thiên hạ. Thân tại hậu cung, chỉ có thể sủng chứ không thể yêu. Có thể sủng quân vương, cũng không thể yêu quân vương. Một ngày nếu yêu, giống như thiêu thân lao đầu vào lửa.” Mỗi khi nghĩ đến vấn đề của Tử Ly, đều khiến lòng ta hoảng sợ.

Lệ quý phi chậm rãi gật đầu, nụ cười thê lương không gì sánh được, “Đúng vậy, thân tại hậu cung, thứ phải tuân thủ chính là đạo thiên hạ.” Nàng chăm chú nhìn ta, “Tử Lung, nếu cho ngươi chọn, ngươi sẽ chọn thế nào?”

“Không yêu hoàng cung hoa lệ, chỉ cầu được mãi ở gần nhau. Nếu phải trôi dạt lênh đênh trên biển, thiếp cũng nguyện theo chàng. Đốn củi bắt cá, sống chết có nhau” . Lựa chọn của ta cũng giống như Tử Ly, không cầu vinh hoa phú quý, không cầu quyền khuynh thiên hạ, chỉ cần một phần chân tình, một phần bình thản, đã là đẹp nhất rồi.

“Đặc sắc, đặc sắc.” Một tiếng cười tủm tỉm truyền tới bên tay, “Hay cho câu ‘đốn củi bắt cá, sống chết có nhau.’. Trên đời này, cư nhiên còn có nữ tử bậc này.”

Ta nhàn nhạt nở nụ cười, “Không yêu hoàng cung tráng lệ, chỉ là tội lỗi kiếp trước gây ra. Hoa nở hoa rơi tự có khi, chung quy đều bởi thần mùa xuân, đi cũng không được, ở cũng không xong. Nếu phải lênh đênh trên chiếc thuyền con trên biển, thiếp nguyện sẽ theo chàng… Hậu cung này, đã có biếu bao bi kịch, ta hà tất còn tạo thêm một bi kịch nữa làm gì?” Ta không có hứng thú làm một nhân vật bi thảm, hay là làm bi tình diễn viên.

Hoàng Phủ Thanh nhẹ nhàng vỗ tay ba cái, “Du ngoạn trên sông, thật tình tứ.” Nếu như ta nhớ không nhầm, Lệ quý phi nương nương lúc kéo ta đến trước tẩm cung của nàng, đã dặn giúp việc phải chờ ngoài cửa (Hoàng Phủ viêm và Mai Ngọc Phù đều được liệt vào hàng giúp việc), tên này làm sao tới được đây?

Ta từ trên ghế đứng dậy, chậm rãi tới bên người hắn, “Không phải tình tứ, chỉ là một loại theo đuổi ước mơ. Hoàng Tử theo đuổi chính là vạn lý giang sơn, hoành đồ phách nghiệp, còn Tử Lung theo đuổi, chỉ là cuộc sống thường thường nhạt nhạt.” Ta ngẩng đầu, thản nhiên đón nhận ánh mắt của hắn, “Bất luận là lưu danh sử sách, hay không có chút tiếng tăm nào, đều là một loại cách sống.” Tam gia mưu đồ đoạt ngôi hoàng đế đã là bí mật bị công khai, ta cũng không sợ nói ra. Hắn dám làm, còn sợ bị người ta nói.

“Người sống trên đời, nên sống sao cho có giá trị.” Trên khuôn mặt tuấn dật của Hoàng Phủ Thanh hiện ra một nụ cười nhàn nhạt, trong đôi mắt phượng mê người kia, lóe ra một tia sáng nóng rực, là tia sáng âm hiểm.

Đôi môi đỏ mọng nhếch thành một vòng cung, “Tam gia, hay nông phu đồng ruộng, người bán hàng rong ven đường, thậm chí ngay cả phong trần nữ tử bán rẻ nụ cười, đều có giá trị của chính mình. Người sống trên đời không cần xuất sắc, chỉ cần vui vẻ.”

Đã bị hắn nhìn ra bộ mặt thật rồi, ta cần gì phải làm bộ làm tịch nữa?

“Đặc sắc.” Hoàng Phủ Thanh ngẩng đầu, tự tiếu phi tiếu, “Mộ Dung cô nương có thể cho phép tiểu vương nhìn thấy phương dung (3)?”

Ta vân đạm phong khinh tiếp tục làm lơ, ưu nhã ngồi vào chỗ cũ, “Sắc đẹp cũng sẽ tàn phai, hoa thơm chỉ trong chốc lát, Tam gia cần gì lưu ý đến những thứ kia. Lẽ nào, tam gia cũng là người nông cạn?”Cho ngươi nhìn thấy khuôn mặt thật,