
ình, trầm ngâm nói, “Kỳ quái, ta thấy ngươi giống như đã từng quen.”
Lòng ta chấn động, nhịp tim đập nhanh hơn gấp đôi.
“Thủ đoạn lôi kéo mỹ nữ làm quen này đã quá thời rồi.” Tuy rằng lo sợ, nhưng sắc mặt, ánh mắt cũng không lộ ra chút tâm tình nào, bình thản như trước.
Hoàng Phủ Viêm nhìn xuống mặt đất, thản nhiên nói, “Tuy rằng ngươi rất đáng ghét, thế nhưng, ta cũng không ghét ngươi. Có lẽ, kiếp trước chúng ta chính là oan gia.”Theo tính cách của Hoàng Phủ Viêm, nếu như thực sự hoài nghi chuyện gì, hắn tuyệt đối sẽ không nói ra.
Ta chăm chú suy nghĩ một hồi, gật đầu, “Ta cũng thấy bản thân mình quen biết ngươi, cãi nhau với ngươi, cảm giác cũng không tệ lắm.”
“Ta cùng Ngọc Phù thanh mai trúc mã, năm mười tuổi, ta đã nhận định nàng rồi.” Trên khuôn mặt người chết của hắn lộ ra một cái mỉm cười nhàn nhạt, “Đời này kiếp này, ta tuyệt đối sẽ không lấy nữ nhân nào khác.”
“Ngươi trưởng thành thật là sớm á.” Ta ám muội nháy mắt mấy cái, “Vậy thì mấy tuổi lên giường?” Mai tiểu thư người ta đã dọn đến ở trong vương phủ rồi, không có cái gì thì thật không thể nói nổi.
Trên mặt Hoàng Phủ Viêm hiện ra một tầng đỏ ửng, “Khụ, chúng ta còn chưa có… chúng ta rất trong sạch.”
“Xí…” Ai tin a, ta cười chế nhạo, “Người ta đã đến ở trong vương phủ rồi, ngươi lại nói với ta là ngươi và nàng rất trong sạch? Ừ thì trong sạch, cởi sạch, xem sạch, sờ soạt sạch, ăn đến hết sạch.” Ta cùng Phong Vân cho dù mới quen nhau ba tháng, đã phát triển đến trình độ đó rồi. Bọn họ quen biết nhau bao nhiêu năm? Nói là trong sạch, ai tin được? Nếu như ta tin tưởng, ta chẳng phải ngu si lắm à?
Không đúng, vị thành niên đã ăn người ta rồi.
Không có đối đầu gay gắt, không có tranh chấp quyết liệt, ta cùng Hoàng Phủ Viêm giống như bằng hữu, từng câu từng câu nói chuyện phiếm. Ung dung tự tại, cảm giác này thật là thoải mái.
Hoàng Phủ Viêm cười ra thành tiếng, bất đắc dĩ lắc đầu, “Ngươi biết không, ngươi khiến ta nghĩ tới Phượng Nhi.”
Ta không chút e sợ, tùy ý nói, “Phượng Nhi? Ý ngươi muốn nói tới muội muội của Phượng công tử.” Vẫn câu nói cũ, nếu hoài nghi, hắn sẽ không nói ra.
Hắn hơi sửng sốt, lập tức gật đầu, “Đúng vậy.” Không sai không sai, biết được cái gì là tôn trọng người khác.
“Phượng cô nương cùng Mộ Dung gia cũng có chút qua lại.” Sự qua lại này đều do Phong Vân gây ra.
“Kỳ thực Phượng Nhi tính tình không xấu, có tri thức hiểu lễ nghĩa. Không thể không nói, chuyện lần đó không phải nàng sai.” Hắn còn biết biện hộ cho ta, quả nhiên không kết giao lầm hắn.
“Điều đó đương nhiên.”Vô nghĩa, đương nhiên không phải ta sai rồi.
“Tính tình của ngươi, đôi khi thật sự rất giống nàng, ngang bướng như nhau.”
“Ngươi đúng là dám ăn ngay nói thẳng.” Ta ngang bướng chỗ nào, quá lắm là hung dữ chút thôi. Không nhiều, chỉ có chút xíu, khoảng chừng xấp xỉ bằng không, có thể không tính luôn cũng được.
“Là lời thật.” Cẩn thận ta đánh ngươi.
“Hoàng Phủ Viêm, kỳ thực ta phát hiện ngươi cũng không khó gần lắm.” Chỉ là thích tỏ ra lãnh khốc thôi.
“Ngươi cũng không tệ.” Hắn quay đầu nhìn ta, “Chỉ là hơi hung dữ.”
“…” Ta hít một hơi thật sâu, “Quên đi, không tính toán với ngươi nữa.”
Hắn dùng cằm chỉa chỉa đình nghỉ mát trước mặt, “Phụ hoàng đang ở phía trước, có muốn qua đó không?”
Ta theo hướng hắn chỉ, quả thật trong thấy một nam một nữ đang ở trong đình nghỉ mát, hai bên trái phải còn có rất nhiều cung nữ thái giám hầu hạ.
Tuy rằng trải qua mưa to gió lớn, nhưng nhìn thấy hoàng đế cổ đại cũng có chút khẩn trương. Người hiện đại trên Trái Đất này đã lên tới hàng trăm triệu, nhưng được bao nhiêu có thể trong thấy hoàng đế? Ta khẩn trương cũng rất bình thường.
“Lúc này hợp không?” Ta nheo mắt, đứng từ xa quan sát người lãnh đạo tối cao của Thừa Thiên vương triều.
“Tùy ngươi.”
“Chúng ta đi xem đi.” Gặp hoàng đế a, đương nhiên không thể bỏ qua rồi.
Ta cùng Hoàng Phủ Viêm bước qua hòn giả sơn, đi tới chỗ hoàng đế lão gia. Hoàng đế lão gia cùng nữ nhân kia dường như đang đánh cờ, toàn bộ tinh thần đều tập trung vào đó.
“Nhi thần bái kiến phụ hoàng.” Hiếm khi thấy Hoàng Phủ Viêm quỳ xuống.
Ta không quỳ, chỉ làm ra một động tác hành lễ đạt tiêu chuẩn quốc tế, “Thần nữ Mộ Dung Tử Lung, tham kiến hoàng thượng, tham kiến nương nương.” Vị hoàng đế lão gia này chỉ có một mình Hoàng Phủ Lam Nhi là con gái, nữ nhân này hẳn không phải công chúa.
“Miễn lễ.” Hoàng đế lão gia đặt xuống một quân cờ.
Ta cùng Hoàng Phủ Viêm trăm miệng một lời tạ ân, trong lòng ta vô cùng khó chịu. Chỉ là hành lễ thôi mà, còn phải giống như phạm nhân chờ hoàng đễ lão gia đặc xá mới có thể đứng lên, là loại quy củ quái quỷ gì.
“Vị này chính là Mộ Dung gia đại tiểu thư?” Nữ nhân đưa lưng về phía chúng ta đứng lên, cười dài quan sát ta, “Không ngờ rằng, Viêm vương cùng Mộ Dung cô nương lại thân thiết như vậy.” Nữ nhân này đại khái khoảng ba bốn mươi tuổi, dưỡng nhan khá tốt, phong thái vẫn như cũ mê người. Từ trang phục của nàng, hẳn là quý phi có cấp bậc trong cung. Trong cung chỉ có hai vị quý phi, một là Lệ quý phi, hai là Nghi quý phi.
Nàng không phải Lệ quý phi, đ