Nhất Dạ Thâu Hoan

Nhất Dạ Thâu Hoan

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327020

Bình chọn: 8.00/10/702 lượt.

am gia đảng đúng là lớn thật.)

Vừa đánh được nửa bàn, Xuân Hương tỷ vội vội vàng vàng chạy tới đây, nói Lệ quý phi muốn ta tiến cung hầu nàng du ngoạn. Người ta là nương của Viêm vương, bối phận so ra lớn hơn hắn. Ta ném lại một câu hôm nào đánh tiếp, sau đó… vèo một cái… mất tăm…

Quay về Mộ Dung gia thay đổi y phục xong, ta ngồi lên kiệu tiến cung. Kiệu ở trong cung quả nhiên không giống bình thường, tám người khiêng, sóng yên biển lặng.

Khi một đoàn người trùng trùng điệp điệp chúng ta đến trước cửa cung, ở bên kia, cũng có một đám người trùng trùng điệp điệp, khiêng hai cái kiệu đến.

Ba cái kiệu tập trung một chỗ, hình thành một đại binh đoàn. Ba người chúng ta một trước một sau, bệ vệ kiêu căng tiến vào hoàng thành.

“Người ngồi trong kiệu có phải Mộ Dung tiểu thư không?” Một giọng nói ôn nhu từ chiếc kiệu đằng trước vọng ra, nhưng ta nghe lại thấy toàn thân nổi da gà.

Nàng… Nàng… không phải Mai Ngọc Phù chứ? Sao Mai Ngọc Phù lại ở chỗ này? Nàng ta đến? Vậy chiếc kiệu đằng trước nữa là của ai? Chẳng lẽ là Viêm vương?

Ta nén giọng, khiến âm thanh nghe có hơi quái dị, “Mộ Dung Tử Lung tham kiến quận chúa.” Giọng điệu mang theo tiếu ý, cao nhã ôn nhu. Mà lúc này, động tác gãi ngứa của ta, lại thô lỗ tới cực điểm.

“Thật trùng hợp, Mộ Dung tiểu thư tiến cung, là để gặp thái tử phi sao?” Mai Ngọc Phù ngữ khí so với ta càng cao nhã, càng ôn nhu hơn.

“Tử Lung vinh hạnh, được Lệ quý phi nương nương triệu kiến.” Nếu như ta đoán không nhầm, nàng tiến cung tám phần mười cũng là gặp Lệ quý phi.

“Hóa ra là vậy, Mộ Dung cô nương quả nhiên cũng giống như thái tử phi, rất được lòng người.” Xí, chỉ là có chút giao tình với Lệ quý phi thôi mà, được lòng người nào đâu.

Ta ngáp một cái, dụi dụi hai mắt, “Quận chúa quá khen, Mộ Dung Tử Lung lấy làm hổ thẹn.”

“Thái tử phi tuyệt sắc khuynh thành, thông minh tuyệt đỉnh, Mộ Dung cô nương ắt hẳn cũng là lệ chất trời sinh, xinh đẹp như hoa.” Mai Ngọc Phù giọng điệu vẫn như trước mềm mỏng dịu dàng, hữu nghị thỏa đáng.

Ta cười lạnh, làm bộ thở dài một tiếng, “Ai, không dám giấu gì quận chúa, điều khiến Tử Lung tự ti nhất, chính là dung mạo của mình. Thái tử phi tuyệt sắc khuynh thành, còn Tử Lung… lại…” Nếu Viêm vương biết ta dài ngắn thế nào, không lí do gì nàng lại không biết. Bộ dạng hôm đó của ta mà lệ chất trời sinh, xinh đẹp như hoa? Đả kích ai a?

“Mộ Dung tiểu thư khiêm tốn, so với tiểu thư, Ngọc Phù tự thẹn không bằng…” Ê ê ê, Mai Ngọc Phù, ngươi không được đả kích ta như vậy chứ?

“Quận chúa, quá khen rồi. Hai chúng ta, không cần phân biệt trên dưới.” Tiếp tục diễn đi a, xem xem ngươi còn có thể chơi tới mức nào.

Mai Ngọc Phù vội nói, “Không không không, Ngọc Phù làm sao dám so sánh với tiểu thư chứ.” Ta biết rất rõ dung mạo hôm đó của mình kinh khủng tới mức độ nào, nếu như Mai Ngọc Phù biến thành như vậy… Chà chà…

“Quận chúa không cần khiêm tốn, theo ta thấy, lấy tài mạo của quận chúa, so với ta là bất phân cao thấp.” Nếu nàng bất nhân, đừng trách ta bất nghĩa.

“Ngọc Phù nói đều là lời thật.” Mai Ngọc Phù rõ ràng hô hấp không thông.

Ta cười lạnh, không tiếp tục trả lời.

Mai Ngọc Phù này, quả nhiên là người không đơn giản. Có điều, nàng gặp phải chính là ta.

Có người cãi nhau, thời gian trôi qua đặc biệt nhanh hơn nhiều. Mới chớp mắt, đã đến được điểm đích. Khi ta từ trong kiệu chui ra, chỉ thấy Viêm vương cẩn thận từng chút đỡ Mai Ngọc Phù ra khỏi kiệu. Một người sống khỏe mạnh đàng hoàng, có cần phải đỡ không? Ai không biết chắc tưởng nàng bị bệnh nan y.

Ta tuy rằng chán ghét cực độ, nhưng vẫn giữ đúng quy củ, “Mộ Dung Tử Lung bái kiến vương gia, bái kiến quận chúa?” Ta khụy gối, thực hiện động tác thi lễ tiêu chuẩn cấp quốc tế.

Hoàng Phủ Viêm liếc mắt nhìn ta, thản nhiên nói, “Mộ Dung cô nương mời đứng lên.”

“Tạ vương gia.” Đổi giọng là một trong các môn tự chọn của của sát thủ, trùng hợp ta từng học qua, biết phải lên tiếng thế nào.

Ta vừa đứng dậy, đã thấy Lệ quý phi mặt mày rạng rỡ từ trong bước tới, “Tử Lung, có phải quên mất lão thái bà dong dài này rồi không.” Ta làm sao dám quên Lệ quý phi nương nương chứ.

Mỉm cười đáp lại, thuận thế nắm lấy hai tay nàng, “Nương nương, Tử Lung làm sao quên người chứ. Nương nương, mấy ngày không gặp, khí sắc người vẫn rất tốt.”

“Cô cô…” Mai Ngọc Phù cười đến phi thường hoàn hảo, “Ngọc Phù tham kiến nương nương.” Mỗi một động tác, mỗi một ánh mắt, đều hoàn mỹ không chê vào đâu được.

Nét cười trên mặt Lệ quý phi bỗng nhiên biến mất, thay vào đó là giọng điệu lãnh đạm, “Đứng lên đi.” Từ đầu tới đuôi, căn bản không thèm liếc mắt nhìn nàng.

Mai Ngọc Phù vô cùng xấu hổ, chỉ còn suýt chút khóc ra, ta nắm lấy tay Lệ quý phi, “Nương nương, chúng ta vào trong đi.”

“Ai…” Lệ quý phi liếc mắt nhìn Viêm vương, vỗ vỗ tay ta, “Tử Lung à, ta sinh ra hai tên nhi tử, nhưng có cũng như không. Người ta nói nhi tử lấy vợ liền quên mất nương, bây giờ còn chưa lấy, thì đã quên mất ta rồi. May mà có ngươi, bằng lòng trò chuyện với ta.”

“Mẫu phi, nếu con nhớ không nhầm, người và Mộ Dung cô nương không hề quen biết.” Hoàng Phủ V


Snack's 1967