Old school Easter eggs.
Nhất Dạ Thâu Hoan

Nhất Dạ Thâu Hoan

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326924

Bình chọn: 10.00/10/692 lượt.

iêm thần tình cực lạnh, ánh mắt sắc bén đảo qua người ta.

Ta quay lại trợn mắt, mặc kệ hắn. Bản thân đã không hiếu thuận, còn không biết tốt xấu trừng mắt với ta, làm trò gì á.

Lệ quý phi nhàn nhạt liếc hắn, “Tuy rằng ta cùng Tử Lung qua lại không nhiều, nhưng người ta còn biết khiến ta vui vẻ, so với nhi tử nuôi hai mươi mấy năm như con tốt hơn nhiều.”

Hoàng Phủ Viêm vẻ mặt vẫn lãnh đạm như cũ, “Ngọc Phù trời sinh đơn thuần, khó trách mẫu phi không thích nàng.” Kỳ quái, lời này nghe cứ quái quái thế nào?

“Vương gia nói thế sai rồi, Lệ quý phi gặp người vô số, tự có năng lực phán đoán riêng, sao lại nhìn người không thấu được.” Hoàng Phủ Viêm, ta không phải quả hồng nhuyễn muốn bóp là bóp.

Hoàng Phủ Viêm chớp mắt, “Nói như vậy, là bản vương vu oan ngươi rồi?’

Cái gì? Vu oan ta? Hắn có ý gì?

Ta lãnh ngạo tiếp tục xoay đầu, “Vương gia, ngài có biết cái gì gọi là ‘tự cho mình là đúng’ không? Xin hỏi vương gia hiểu rõ ta sao? Hiểu được mấy phần? Ta thấy, đại khái vương gia ngay cả ta dài ngắn thế nào còn không rõ ràng lắm. Tại sao lại vội vàng kết luận, nói lời vũ nhục ta?” Mai Ngọc Phù đơn thuần, lẽ nào ta là tội ác tày trời, tâm cơ thâm hiểm? Cho dù ta tâm cơ thâm hiểm, cũng không giống như Mai Ngọc Phù, không biết xấu hổ.

Hoàng Phủ Viêm nghiêm mặt, “Mộ Dung Tử Lung, dám nói chuyện với bản vương như vậy, ngươi là người đầu tiên.”

“Chuyện gì cũng đều có lần đầu tiên, không có lần đầu tiên thì sao có lần thứ hai, thứ ba? Chưa từng trải qua, làm sao biết ngọt bùi cay đắng. Không có ai vì tiên hoàng nam chinh bắc chiến, làm sao có Thừa Thiên vương triều vạn thế thiên thu sau này?” Khẩu tài của ta, là luật sư đẳng cấp.

Hắn nguy hiểm nhìn chằm chằm ta, “Mộ Dung Tử Lung, lá gan ngươi quả nhiên rất lớn. Ngươi cho rằng, Thừa Thiên vương triều là họ Mộ Dung sao?”

Ta tránh khỏi ánh mắt hắn, “Mộ Dung Tử Lung biết Thừa Thiên vương triều là họ Hoàng Phủ, cũng biết Mộ Dung gia nhỏ nhoi chẳng là gì, có điều ta không rõ ý tứ của vương gia?” Khóe môi ta nhếch lên, cười lạnh một tiếng, “Vương gia, tội danh mưu phản này, Mộ Dung gia đảm đương không nổi.” Chẳng qua là cùng hắn nói có vài câu, cư nhiên để Mộ Dung gia gánh tội danh mưu phản.

Một nụ cười âm hiểm khuếch tán trên môi Hoàng Phủ Viêm, “Ta có nói Mộ Dung gia mưu phản sao? Mộ Dung cô nương, lẽ nào ngươi không đánh mà khai à?”

“Không đánh mà khai?” Ta nháy mắt mấy cái, giả vờ ngây ngô nói, “Vương gia tuy rằng không rõ ràng là đang vu cáo Mộ Dung gia mưu phản, nhưng… Lẽ nào, là vương gia ngài… trong lúc mở lời đã không cẩn thận tiết lộ bí mật?” Dám vu cáo Mộ Dung gia, ta cắn trả lại ngươi một cái.

“Tử Lung, theo ta vào trong.” Lệ quý phi xen vào giữa chúng ta, lôi kéo ta đi vào.

“Vâng.” Đấu võ mồm lại đem mưu phản ra làm đề tài để đấu, quả thực không phải chuyện hay ho gì, tốt nhất nên ngăn lại.

Đoàn người chúng ta đi qua đại điện, trực tiếp đi thẳng vào tẩm cung.

Sau khi kôi kéo ta vào trong, nàng nhàn nhạt liếc mắt nhìn hai người kia, “Ma ma, những kẻ giúp việc không được bước vào.” Hoàng Phủ Viêm đồng học cũng liệt vào giúp việc.

Đẩy ta ngồi xuống rồi, Lệ quý phi mỉm cười nói, “Tử Lung, ta đã chuẩn bị trái cây điểm tâm ngươi thích.”

Ta liếc mắt nhìn sơ qua, hai mắt híp lại, “Tạ quý phi nương nương ưu ái.” Quả nhiên, đều là những món ta thích ăn. Ở chung quá lắm chỉ mới hai ngày, vậy mà nàng nhớ được khẩu vị của ta. Ưu ái của Lệ quý phi đối với ta, tuyệt đối không phải làm bộ làm tịch.

Lệ quý phi yêu thương vỗ vỗ tay ta, “Tử Lung, Viêm nhi không biết ăn nói, những lời hắn nói ngươi đừng để trong lòng.”

“Tử Lung không dám.” Hắn căn bản không chiếm được lợi thế.

“Tử Lung, khi nào rảnh tới hầu ta nhiều hơn.” Nàng ngẩng đầu, ánh mắt đảo qua hoàng cung tráng lệ, cô đơn nói, “Một mình ta ở trong cung điện này, chỉ thấy lạnh như ở trong hầm băng.”

Đúng vậy, hoàng cung quả thực rất lạnh, lạnh đến tận xương, “Nương nương, đã vào cửa cung sâu tựa biển. Một ngày vào cung, làm nữ nhân của thiên tử, liền chỉ có thể sống vì bản thân mình. Sinh mệnh của bản thân cùng gia tộc, hưng suy vinh nhục, tất cả đều đặt lên trên người.” Ta nắm chặt bàn tay ngọc vừa dài vừa nhỏ của nàng, “Nương nương, có lẽ người ao ước cuộc sống phu thê ân ái, phụ từ tử hiếu của bá tính bình thường. Tuy rằng cơm đạm canh lạc, nhưng vô cùng hòa thuận vui vẻ. Nhưng mà nương nương, bọn họ làm sao không ao ước cuộc sống cẩm y ngọc thực, an nhàn sung sướng như người? Trên đời này, có đủ loại người, cũng có đủ loại cách sống. Làm người, rất khó. Điều quan trọng nhất là, học được cuộc sống, học được cách khiến bản thân vui vẻ.” Mỗi câu nói này đều là thật tâm.

Nàng thật tình đối xử ta, ta tự nhiên nguyện ý nói thật lòng.

“Học được cuộc sống? Học được cách khiến bản thân vui vẻ.” Lệ quý phi nét cười có chút ngẩn ngơ, “Ở trong bức tường cao này, làm sao vui vẻ?’

“Đấu đá lẫn nhau, từng bước lập mưu hãm hại còn ngại gì? Làm chuyện mình thích là được.” Có thể sống yên ổn suốt đời trong cung, lại sinh được hai tên nhi tử ưu tú như vậy, Lệ quý phi này tuyệt không phải kẻ ăn chay. Kỳ thực, đấu đá lẫn n