
ông, không thể lại rối loạn bối phận như thế.” Anh bên môi mỉm cười rốt cục tràn
ra, rốt cục đã xong. Kỳ thật… Không có khó như trong tưởng tượng của anh, tuy
rằng so với anh tưởng tượng còn càng muốn làm cho anh đau lòng hơn.
Trong lúc đó cô vẫn cúi đầu, cho nên trong mắt anh xẹt qua nhiều cảm xúc như
vậy, cô một chút cũng không có nhìn đến, thế nhưng chờ cho đến khi cô ngẩng đầu
lên nhìn anh, anh đã là thản nhiên khẽ mỉm cười, giống như từ khi bắt đầu cho
đến bây giờ trong khoảng phút giây ngắn ngủi ấy không có ai cả chỉ có cô một
người mà thôi, giống như cho tới bây giờ anh cũng chưa từng phát hiện, càng
không cần phải nói tâm động. Trong lòng cô có loại cảm giác thoải mái rốt cục
cũng buông lỏng tay, hướng anh cười, “Thúc thúc!”
“Ngoan.” Trần Dịch Phong trong mắt đen như mực sâu không thấy đấy không rõ
đến tột cùng là nơi đâu, tay anh nhẹ nhàng yếu ớt đem cô ôm vào trong lòng, một
cái ôm thực có lễ thực thân thiết, lại giống như thực ấm áp, “Đình bảo… Vẫn luôn
vui vẻ với cuộc sống, cho dù phát sinh chuyện gì đều không cần phải sợ hãi, em
vĩnh viễn đều có thể tìm được tôi, chỉ cần chuyện tôi có thể làm nhất định sẽ
giúp em, tôi… Thúc thúc, chỉ cần nhìn em vui vẻ là tốt rồi. Nghe lời.”
Anh lần đầu tiên, ở cô trước mặt thoáng một chốc hỗn loạn mất trật tự.
Hàn Đình Đình trong lòng mơ hồ mà xa xôi khẽ động, thế nhưng anh ngay tức
khắc liền khôi phục, cô không nhìn ra rõ ràng một chút gì, anh đã trở lại thành
người không có gì phá nổi Trần Dịch Phong .
“Tốt lắm, tôi nếu không đi, tiểu cầm thú nhà em lại muốn ăn thịt người.” Anh
thoải mái nói giỡn, đem cô đưa đến bên cạnh xe Tần Tống, anh nhoài người vào
trong xe, khi đi qua liền lướt qua khuôn mặt Tần Tống ghen thối dùng sức mà túm,
“Oành” một phát ngã nhoài ở trên thân xe, anh lưu loát lấy khửu tay hung hăng để
ở hầu kết cậu ta, cúi người nhẹ nhàng mà chậm rãi thấp giọng gằn từng tiếng một:
“Tôi có thể cho, liền nhất định có thể lại thu hồi. Nhưng là tôi thu lợi tức
luôn luôn gấp mười vạn lần —— Tần Tống, trăm ngàn đừng làm cho cô ấy không
vui.”
Tần Tống lười biếng, chờ Trần Dịch Phong trịnh trọng nói xong chuyện lạ,
thoáng buông tay ra, anh một chút cũng không biết xấu hổ rống cổ họng kêu to:
“Vợ! Em mau nhìn a! Anh ta lại muốn đánh anh !”
Hàn Đình Đình ở một bên nhìn đã sớm thu tâm, nghe anh kêu lập tức nhìn sang
bên này. Trần Dịch Phong bất đắc dĩ cười rộ lên, buông cậu ta ra hướng đến bên
cạnh, lên xe lập tức đi.
**
Trên đường thực buồn, một hàng dài trên đường cao tốc xếp từ lâu, trong chốc
lát mới có thể động một chút. Trần Dịch Phong cũng không gấp, ở trong xe từng
chút từng chút hút thuốc kiên nhẫn chờ đợi.
Không gian nhỏ hẹp sương khói lượn lờ, anh hơi hơi nheo mắt lại, bỗng nhiên
nhớ tới Uyển Phi Phi từng cười duyên hỏi anh, nhiều năm như vậy đều giả bộ hồ đồ
không sớm đón ý hùa theo Đình bảo, về điểm này thật quá cẩn thận, hiện tại Tần
Tống xuất hiện, chậm rồi, trong lòng anh có từng hối hận không?
Đương nhiên không.
Trên thực tế, là từ sau khi Tần Tống xuất hiện, Trần Dịch Phong mới rốt cục
cảm thấy không hối hận .
Cuộc sống thanh xuân tốt đẹp như vậy, nên làm bạn cùng một cái mặt trời nóng
bỏng khác, kịch liệt yêu rồi cùng cười, đầu bạc đến khi già đi.
Mà không phải dùng những năm tháng trân quý nhất của cô để nhem nhóm ngọn lựa
còn thừa lại nơi anh không chút kích tình, điều kia rất trân quý rất xa xỉ,
thanh xuân anh đã trải qua cùng người yêu của mình một đôi trai gái trẻ tuổi
xứng đôi, không thể lại tham lam mưu toan lặp lại lần nữa, thời gian không thể
quay đầu lại để đợi chờ một người.
Xe nhanh chóng đi vào đường cao tốc, rốt cuộc giẫm chân ga một cái, trước mắt
là con đường trải dài mênh mông vô bờ nhưng sao mà đơn độc, Trần Dịch Phong
trong mắt cuối cùng cũng có thể không cần kiêng nể gì biểu lộ một ít ảm đạm…
Tiếu ngu ngốc: Anh Phong một người cha, một người đàn ông trưởng thành nhưng
quả thật giống như bạn học Tống đã nói ‘nhân duyên dành riêng cho tôi một
người.”
Bạn Tiếu thích anh Phong, ở anh có nét trầm tĩnh trải qua hơn một nửa đời
người. Anh sâu sắc nhưng cũng sâu xa. Mình không chắc chắn là anh có thật sự yêu
thương Đình Đình như một người thiếu nữ.
Có lẽ cũng có một chút nhưng không đáng nói, tình cảm của anh như một người
anh trai dành cho cô em gái mình cực kỳ thương yêu và trân trọng. Tình yêu của
anh cho đi không hồi đáp ( hoặc có lẽ anh chỉ cần em gái anh hạnh phúc là được
rồi ).
Phong, anh ấy quá cô độc, ở anh mình như nhìn thấy một Tần Uẩn thứ hai nếu
như trên đời này không có Phác Ngọc.
Và đây là một cuốn tiểu thuyết với những câu văn, tiếng lòng! Cũng tựa như
cuộc đời của một ai đó trên đời quanh chúng tôi. Thật!? ~~~~(>_<)~~~~
Hy vọng sẽ có một người con gái giống như Lương Hòa thuộc về Cố Hoài Trữ, tựa
như tiểu Dung dành cho vạn tuế gia,
“Chỉ có một việc làm ta lo lắng —— Tần Tống, vợ của ta từ nay về sau phải làm
phiền con chiếu cố .” Tần Uẩn vỗ vỗ bả vai con trai, mỉm cười, trịnh trọng phó
thác.
Tần Tống cũng cười, chậm rãi đối với ông gậ