
, ngâm thanh nũng nịu cũng không thể
kiềm nén từ cánh môi đỏ mọng bật đi ra.
Hô… Tần Tống vội vàng rút ra, thời gian qua dùng tay khó khăn mới có thể nhịn
xuống chưa có bị mất mặt, bất quá chỉ ba tháng không chạm vào cô mà thôi, cô thế
nhưng so với khi tân hôn còn muốn tinh tế hơn, thân thể tuyệt vời lại thêm người
mang thai mà mẫn cảm nhiều nước, tư vị mất hồn khiến cho anh muốn ngừng nhưng
không thể ngừng một khi chạm vào không thể nào khống chế được.
Chỉ sợ càng không khống chế được anh càng là không thể thỏa mãn thú tính, cô
run rẩy co rút kẹp chặt, anh chính là đến không được. Cuối cùng anh dùng lực vô
cùng mạnh đem cô kéo tới bên giường, cô nửa người trên nằm ở trên giường, nửa
người dưới bị anh buộc chặt ở bên hông, thắt lưng đều rất nhẹ nhàng.
Cô chưa từng thử qua tư thế như vậy, vài cái liền khóc đi ra, anh lại thích
không thể ngừng cũng chẳng muốn dùng gấp gáp hổn hển.
Cửa sổ sát đất nơi ban công mở một nửa, rèm cửa sổ bị gió thổi lay động, từ
khe hở có thể nhìn thấy bầu trời đêm đầy sao, bốn phía lặng yên, trong phòng
dưới ngọn đèn mờ nhạt cũng là một mảnh xuân sắc kiều diễm.
“Không cần… Buông!” Cô rối loạn kêu khóc đi lên, làm sao bây giờ ô ô ô… Vì
sao bỗng nhiên trong lúc đó đặc biệt đặc biệt nghĩ muốn… Đi tiểu… A!
Tần Tống làm sao còn nghe hiểu được cô đang nói cái gì, cúi người ở trên mặt
cô một trận mưa hôn mãnh liệt, đầu lưỡi cuốn quýt khấy đảo khiến cô nói không
nên ra lời đầy đủ, chỉ có tiếng khóc ô ô nức nở bị nuốt vào.
Cô giãy dụa ngược lại khiến anh hưng phấn càng dâng cao, cảm giác chanh chua
dữ dội theo động tác của anh càng ngày càng nóng bỏng bao phủ cô, cô dùng sức
ưỡn thắt lưng lên cao, cứng ngắc mười giây, sau đó không còn một tia khí lực nào
nữa, vô ý thức xụi lơ ở trên giường…
Sau cô mở to hai mắt, đèn treo trên trần nhà cách cô rất xa rất xa… Tần Tống
ôm cô, tay kéo cô đi sờ dịch bắn trên người anh, dính dính, anh cười phá lệ thoả
mãn: “Bảo bối ngốc… Anh đã nói với em lau mặc kệ đi…”
Một giọng nam kêu thảm thiết, ở trong đêm yên tĩnh truyền đi rất xa rất xa,
ánh trăng trên cao đều bụm mặt trốn vào đám mây.
Đúng là nửa đêm không người, dễ dàng ngược chồng nha…
Mùa hè rất nhanh liền trôi qua, thu đến không lạnh lắm nắng sớm ôn hòa, chính
là khi đến đêm dài cũng khó tránh khỏi gió thu lạnh thấu tận xương, chiếc xe màu
đen khoan thai trên đường không tiếng động như đã quên đi quá khứ, hai bên lá
rụng đều bị tán loạn, cửa sổ phía ghế sau mở một nửa, một mảnh lá vàng khô không
biết từ nơi nào kéo tới, sát cửa kính xe nhẹ nhàng rơi xuống, Tần Tống híp nửa
mắt nhìn theo.
Hơn mười giờ về tới nhà, toàn bộ trong nhà im ắng, anh lắc một cái tay chân
nhẹ nhàng lên lầu. Hàn Đình Đình đã sắp sửa ngủ, nghe được tiếng mở cửa nhẹ
nhàng vang lên khó khăn ngồi dậy, “A Tống?”
“Uh…” Anh hàm hồ đáp lời, đi đến bên giường, giống như than thở, “Vợ… Thực
xin lỗi, anh lại uống rượu … Con, cha con đã trở lại!” Thanh âm cuối cùng kia
vang lên trung khí mười phần, Hàn Đình Đình buồn cười, mở đèn bàn đi xuống
giường, đem anh chuyển lên trên giường, tháo caravat cho anh.
Anh nhất thời thở dài nhẹ nhõm một hơi, kéo Phốc Phốc qua, đầu ôm lấy bụng nó
thoải mái híp mắt. Hàn Đình Đình vắt khăn mặt ướt lau cho anh, lại bưng nước
tới, anh như thế nào cũng không chịu ngồi dậy uống.
“Em giúp anh uống!” Anh chỉa chỉa miệng của cô, lại chỉ vào môi chính mình,
tươi cười tà ác mà xinh đẹp.
“Không uống? Em đây đi cất…” Cô không nghe theo, ngược lại hù dọa anh.
Tần Tống mếu máo, biểu tình nháy mắt biến cực kỳ ủy khuất, “Vậy em đi đi
thôi!”
Anh xoay mặt vùi vào hai chân Phốc Phốc, thân thể ở trên giường xoay đến xoay
đi, thấp giọng không ngừng rên rỉ: “Rất khát… anh thật là khó chịu…” Chơi
xấu…
Cô không có biện pháp, đành phải làm theo uy anh, anh uống nước xong lại cuốn
lấy lưỡi của cô, cắn thật mạnh, cô mơ hồ hừ giãy dụa không rõ, bị anh chế trụ
tay rảnh, một mảnh kiều diễm bỗng nhiên lại cảm thấy ngón áp út chợt lạnh, từ
sau khi anh cười buông lỏng cô ra, cô cúi đầu vừa thấy dĩ nhiên là một chiếc
nhẫn kim cương, màu trắng bạc lòe lòe cực kỳ xinh đẹp.
Cô không hiểu rõ lắm, thế nhưng kim cương lớn như vậy cắt thành hình tim xa
hoa, nghĩ đến khẳng định giá trị cũng sẽ không rẻ.
“Thực ngoan ” Thanh âm bởi vì vừa rồi hôn nồng nhiệt còn có chút khàn khàn mờ
ám, tay anh nắm lấy ngón tay cô, tươi cười cực kỳ ôn nhu, “Nhớ rõ hôm nay là
ngày mấy không?” Hàn Đình Đình bị viên kim cương kia mất hồn mất vía, thốt ra:
“Chúng ta đâu có ngày ly hôn a!” Lúc trước bọn họ đâu có theo quy ước sau một
năm thì ly hôn, hôm nay chính là ngày ước định. Cô buổi sáng thời điểm ghi lại
lịch quan sát cục cưng liền phát hiện, sau đó cô liền luôn luôn suy nghĩ, một
bên nghĩ lại còn một bên bật cười ——
Nhân duyên thật sự là kỳ diệu a, ba trăm sáu mươi lăm ngày trước còn tự đáy
lòng luôn cảm thấy an toàn, cảm thấy tuyệt sẽ không yêu người này, trước mắt cô
bây giờ thế nhưng trong lòng tràn đầy tình yêu kết thành đứa nhỏ của anh!
Tần Tống xuân sắc nhộn nhạo tan rã khuôn mặt lập t