
u nó tự trong lòng. Nguyên
lai, ba mươi năm này Tần Uẩn chính là dùng tâm cùng cảm tình như vậy, đối với
anh.
Thực buồn cười, anh thế nhưng còn từng hoài nghi tình yêu của phụ thân đối
với anh.
Thực thật đáng buồn, anh thế nhưng từng hoài nghi loại sinh mệnh này đến cùng
có đến từ tình yêu.
Nhưng nay Tần Tống rốt cục cũng có thể hiểu được. Đáng tiếc a, đã muộn như
vậy.
“A Tống…” Hàn Đình Đình do dự lôi kéo anh, “Anh… Không vui sao?”
“Cái gì?” Tần Tống trong khoảng thời gian ngắn không có phản ứng lại.
“Đứa nhỏ a… Anh không thích đứa nhỏ này à? Không nghĩ muốn sao?”
“Làm sao có thể?” Tần Tống cúi đầu xem cô, “Anh đang cao hứng sắp không biết
chính mình là ai !”
“Thế nhưng anh thoạt nhìn tuyệt không cao hứng.” Cô rất nhỏ thanh than
thở.
“Đình bảo.” Anh trầm mặc một lát, hạ quyết tâm nào đó, gian nan mở miệng, hỏi
cô: “Nếu hôm nay là anh nằm ở nơi này, không có hy vọng gì bình phục, em sẽ bỏ
đi được… Làm cho anh ít thống khổ một chút, tự nhiên rời đi như vậy sao?”
Hàn Đình Đình sửng sốt, nghĩ lại liền nghĩ tới Tần Uẩn. Cô nghĩ nghĩ, còn
thật sự trả lời: “Nếu là vì giảm bớt thống khổ cho bệnh nhân, em sẽ. Nhưng là
nếu thật là anh, em khó giữ được đáp án này, em không biết mình còn có thể giống
như bây giờ trả lời như thế không… A Tống, mẹ nhất định phi thường phi thường
khổ sở.”
Tần Tống chuyên chú nhìn cô mỗi một biểu tình nhỏ, loại ánh mắt này đây một
giây đều làm cho anh cảm thấy thật sự khó thở, mẫu thân anh lớn lên trong sự
nuông chiều yêu thương mà nổi tiếng đến đời sau, rốt cuộc là như thế nào gánh
vác cũng như đau đớn bao nhiêu khi hạ quyết định dứt bỏ?
Chỉ mong anh cùng Đình Đình cả đời này may mắn, yêu nhau không cần gặp phải
loại chuyện này phải buông tay xa rời.
**
Bác sĩ qua đây kiểm tra một lần rồi. Phôi thai được sáu tuần, thế nhưng so
với những nhóc khác cùng tuổi đã muốn bá đạo, trách không được Hàn Đình Đình gần
đây ăn nhiều như vậy còn luôn miệng kêu đói, như thế nào ngủ cũng không đủ.
Tần Tống theo bác sĩ cố vấn một ít hạng mục công việc cần chú ý, khi trở lại
phòng bệnh cô đã ngủ. Trong phòng yên tĩnh, cô hô hấp nhẹ nhàng ổn định, khuôn
mặt khi ngủ cũng đỏ bừng.
Anh thay cô đắp chăn, ở trên trán cô nhẹ nhàng hôn, tay chân nhẹ nhàng lui đi
ra ngoài.
Ngọn đèn hành lang trắng bệch, thảm dày hút đi tiếng bước chân, Tần Tống đứng
ở trước phòng bệnh Tần Uẩn, đưa tay đẩy cửa, thật lâu mới hạ quyết định quyết
tâm đẩy cửa bước vào.
Tần Uẩn đã ngủ, giống như ngủ cực không an ổn, mày hơi nhíu .
Kỳ thật Tần Tống thường thường đối mặt với phụ thân cau mày. Ỷ vào việc được
mọi người sủng ái, anh từ nhỏ đến lớn không ít lần cố ý chọc cho Tần Uẩn tức
giận.
Hiện tại ngẫm lại chính mình thật đúng là ngu ngốc, nào có phụ thân nào lại
thật sự đối với đứa nhỏ của chính mình mà tức giận ?
Tần Uẩn bất an thở hổn hển, tỉnh lại. Thấy Tần Tống thất thần đứng ở trước
giường, ông vốn dĩ ảm đạm không ánh sáng ánh mắt dần dần có thần thái lên.
“Mấy giờ rồi?” ông hỏi.
Tần Tống xem bên ngoài, đáp; “Chín giờ ạ.”
“A ” Tần Uẩn tính ra đã hôn mê một khoảng thời gian dài, không dễ phát hiện
hơi hơi cười khổ.
Tần Tống dừng một chút, đối ông nói: “Ba, người phải làm ông nội.”
Tần Uẩn trên mặt lập tức sáng vài phần, “Đình Đình mang thai ?”
Tần Tống gật đầu, “Sáu tuần, hôm nay mới biết được.” Anh từ trong túi tiền
lấy ra ảnh chụp bằng sóng siêu âm, giơ lên trước mắt Tần Uẩn, “Người xem.”
Ảnh chụp chỉ có ảnh thật sâu nhợt nhạt, không phải bác sĩ chuyên ngành căn
bản nhìn không ra hình dạng cục cưng… Tần Uẩn so với nhìn bên ngoài xem giờ cũng
chả khác gì mấy, thế nhưng biểu tình còn thật sự nghiêm túc chăm chú, một hồi
lâu, ông cười rộ lên, thập phần sung sướng : “Thật là giống như con.”
Tần Tống im lặng, hầu kết vài lần cao thấp, anh thanh âm hơi khàn: “Bây giờ
còn nhìn không ra là nam hay nữ, bác sĩ nói qua năm tháng là có thể … Chỉ cần
năm tháng.”
Tần Uẩn sung sướng cười: “Bé trai hay gái đều tốt, ta thích cháu gái, xinh
đẹp dễ thương … Nam hài quản không tốt.” Ông nhìn về phía Tần Tống, trong ánh
mắt có nhiều kỷ niệm tốt đẹp đáng nhớ lại lắm.
Tần Tống cũng nghĩ vậy, hơi hơi cười.
“Mẹ con đâu?” Tần Uẩn tỉnh lại không thấy Trương Phác Ngọc làm nũng, rất là
không quen.
“Mới vừa đi rồi, thu dọn phòng để về nhà.” Tần Tống thu hồi ảnh chụp, cầm lấy
tay cha anh chưa kịp thu lại, “Ba, chúng ta về nhà.”
Tháng tư vào một ngày chủ nhật cuối tuần, đầy nắng.
Xe đã chờ ở dưới lầu, thang máy cũng sắp tới, Hàn Đình Đình kiên trì chính
mình cầm túi xách bên người. Cô sau khi mang thai không có bệnh trạng nôn oẹ gì,
trừ bỏ ngủ nhiều trầm một chút, lượng cơm ăn ẩn ẩn có xu thế vượt qua Tần Tống,
người ngược lại so với thời gian trước khi mang thai càng thêm tinh thần.
Đình mẹ nói thời điểm bà mang thai Đình Đình cũng là như vậy, chính là —— bà
hơi hơi lo lắng hỏi con rể: “Vốn không có gì khác thường sao? Giống như cũng
không có sao?”
Tần Tống do dự một lát, tới gần bà nhỏ giọng than thở: “Tính tình… Không tốt
có được tính không ạ?”
Đình mẹ xấu hổ cười cười, gật g